Quát vợ bầu chậm chạp, để rồi tôi mất đứa con mà cả nhà trông mong suốt 10 năm chạy chữa hiếm muộn

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đến giờ tôi vẫn còn hận bản thân mình lắm, không dám nhìn mặt vợ nữa. Cô ấy về bên ngoại ở được 1 tháng rồi nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm về đón vì chỉ sợ thấy mặt tôi cô ấy lại càng căm ghét hơn.
Quát vợ bầu chậm chạp, để rồi tôi mất đứa con mà cả nhà trông mong suốt 10 năm chạy chữa hiếm muộn
Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 10 năm rồi, đến nay vẫn chưa có con vì tôi bị hiếm muộn. Từ lúc chưa lấy vợ, tôi đã biết điều đó nhưng vì yêu cô ấy nên không dám nói sự thật. Đến khi biết chuyện, vợ tôi vẫn rất lạc quan và không tỏ vẻ buồn phiền gì mà còn bảo:

“Mình cùng đi chữa rồi sẽ có con anh ạ”

Thế nhưng chữa trị mãi mà vẫn không động tĩnh gì. Mấy năm đầu còn đỡ áp lực, càng về sau vợ chồng tôi càng sốt sắng chuyện con cái. Nhìn nhà người ta có tiếng trẻ nhỏ nô đùa, còn vợ chồng tôi cứ thui thủi hai đứa sớm tối như vậy nên thấy thèm tiếng trẻ con lắm.

Lâu dần bọn tôi cũng không đủ kiên nhẫn như trước nữa. Tôi thì nóng tính hơn, hay quát nạt vợ một cách vô cớ. Còn cô ấy thì lắm điều, hay cằn nhằn, nói lại chồng không trượt câu nào. Vợ chồng tôi cãi vã nhiều hơn, không ai nhường ai cả, ai cũng có lý lẽ đúng của mình hết.

Còn chuyện chăn gối thì gần như là làm theo đúng kiểu ép buộc, muốn có con thì cố thôi chứ cả hai không mặn mà gì mấy nữa. Thế rồi cách đây 2 tháng, vợ tôi bị chậm kinh, 2 đứa hồi hộp mua que thử về thì thấy lên 2 vạch đỏ lòm. Chúng tôi cứ vậy ôm nhau vừa cười vừa khóc, mừng rơi nước mắt. Đến hôm đi khám bác sỹ bảo thai được 6 tuần rồi, về nhà phải giữ gìn tẩm bổ các kiểu.

Có bầu rồi vợ tôi giữ gìn ghê lắm, tôi cũng chiều cô ấy, muốn ăn gì đều cun cút đi mua về cho. Thế nhưng nói thật là không hiểu sao vợ chồng tôi vẫn hay cãi nhau. Mà tôi luôn cảm thấy vợ mình ỉ vào việc bầu bí nên rất hay qua mặt chồng, thậm chí còn lười nhác hơn, đi làm về chỉ có vào phòng nằm bắt chồng hầu hạ. Trong khi đó tôi cũng đi làm cả ngày về mệt mỏi lắm chứ, vậy mà vợ cứ sai hết cái nọ đến cái kia, cứ làm như mình là bà tướng vậy.

Hôm đó tôi chuẩn bị đưa vợ sang bên nội ăn giỗ, chuẩn bị thế nào mà tận 20 phút vẫn chưa xong. Tôi ở dưới tầng quát:

“Làm cái gì mà lâu thế, lề mà lề mề”

“Thì thay cái váy, mặc thế này đi mà được à”

“Không đi thì ở nhà”

Vợ tôi vội vã đi ra rồi chẳng biết bước hụt thế nào mà vấp cả vào chân cầu thang, rồi cô ấy ngã nhào từ trên xuống dưới. Tôi hoảng quá chạy vội đến đưa vợ vào viện thì bác sỹ lắc đầu vì chỉ cứu được vợ, còn con tôi không giữ được.

Nghe tin cứ như là sét đánh ngang tai, không thể tin nổi đứa con mà chúng tôi mong mỏi suốt 10 năm qua đến rồi lại đi một cách nhanh chóng vậy.

Lúc biết không giữ được con, vợ nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận lắm. Cô ấy không thèm nói gì mà chỉ ôm gối khóc thôi. Đến hôm ra viện vợ cũng bắt xe sang bên ngoại luôn chứ không về nhà. Chắc là cô ấy giận tôi lắm.

Tôi thấy mình cũng thật ích kỉ nhỏ nhen, không hiểu vợ bầu bí vất vả thế nào vẫn hơn thua với cô ấy từng tí một, để giờ tôi là người phải đau nhất khi mất chính giọt máu của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật