Khoe con lương 20 triệu rồi chê công việc tôi bấp bênh, tôi cười: ‘Bố cháu trả lương cho con trai bác đấy’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi và anh quen nhau là bởi anh làm việc cho công ty mà bố tôi làm chủ. Lúc đầu, anh không hề biết mối quan hệ giữa tôi và bố. Vì bố mẹ tôi đã ly hôn, tôi cũng không sống cùng bố nên nếu tôi im lặng, người yêu cũng không mảy may nghi ngờ.
Khoe con lương 20 triệu rồi chê công việc tôi bấp bênh, tôi cười: ‘Bố cháu trả lương cho con trai bác đấy’
Ảnh minh họa

Được sinh ra trong gia đình khá giả nhưng tôi chưa từng ỷ lại bố mẹ. Tôi đi học kinh doanh và mở một chuỗi cửa hàng thời trang. Lợi nhuận từ việc kinh doanh khá cao. Vì thế, tôi không cần đến sự trợ giúp của bố mẹ.

Lúc yêu nhau, tôi cũng nghe nói mẹ người yêu mình ghê gớm lắm. Nhưng tôi thấy bình thường. Không hiểu sao mọi người lại phải sợ mẹ chồng. Riêng tôi, mẹ chồng đối xử thế nào với mình, tôi sẽ đáp lại y như vậy. Nhiều người cứ cam chịu rồi lại than khổ, như thế buồn cười lắm. Tôi xác định mình có công việc, có tiền nên chẳng ngán gì cả.

Thú thật thấy người yêu làm lương văn phòng, tôi cũng bảo anh:

“Hay anh tìm một thứ gì đó để kinh doanh. Em sẽ hỗ trợ anh”.

“Thôi. Anh không thích kinh doanh, làm thế này cũng tốt mà em”.

Người yêu tôi có tính an phận thủ thường như vậy nên tôi cũng chẳng ép. Hơn nữa, cái tôi của anh rất cao nên làm mấy năm nay, anh vẫn nhất quyết ăn lương theo những người khác. Anh còn thủ thỉ với tôi: “Anh không muốn mọi người quen em vì tiền”.

Gặp được người đàn ông tốt như vậy, tôi cảm thấy rất hài lòng. Cũng xác định lâu dài với anh nên tôi muốn về nhà anh một lần cho biết. Hôm ấy, tôi đến nhà người yêu một mình mà không báo trước. Thật ra cũng chẳng có gì bí mật, chẳng qua tôi muốn biết rốt cuộc mẹ chồng tương lai của mình là người thế nào thôi.

Vì tôi đến một mình nên bác ấy cũng chẳng niềm nở lắm. Tôi đoán có lẽ người yêu chưa nói về gia cảnh của mình nên bác ấy mới hỏi tôi nhiều như vậy. Hỏi vài câu sơ sài, mẹ người yêu tôi đã vào thẳng vấn đề:

“Cháu là người yêu thằng Trung nhà bác à? Cháu đang làm ở công ty nào nhỉ? Lương tháng được bao nhiêu”.

“Dạ, cháu mở cửa hàng quần áo, thu nhập thì tùy từng tháng bác ạ. Tháng nào lãi nhiều thì cháu cũng dư giả”.

Biết tôi không đi làm, bác ấy bĩu thôi:

“Thế à? Vậy thì chẳng ổn định nhỉ? Thằng Trung nhà bác đang đi làm văn phòng. Tháng cũng được 20 triệu. Năm ngoái tháng Tết, nó được 50 triệu cả thưởng đấy. Còn cháu thì, sau này lấy nhau, nhỡ cháu buôn bán bị lỗ. Thế chẳng phải con bác phải nuôi cả cháu à”.

Đáng lẽ tôi không nói gì đâu. Cơ mà bác ấy quá đáng quá. Vậy cho nên, tôi chẳng việc gì phải nể nang cả. Tôi uống ngụm nước rồi cười nhẹ:

“Vâng. Cửa hàng quần áo của cháu có nhiều chi nhánh, ít nhất 1 tháng cháu cũng có nửa tỷ tiền lãi. Còn lương của anh Trung là do bố cháu trả ạ”.

Tôi vừa dứt lời thì bác ấy liền thay đổi sắc thái. Như một diễn viên chuyên nghiệp, bác ấy nắm tay tôi niềm nở:

“Bác đùa đấy. 2 đứa yêu nhau thì cứ đến với nhau. Bác thoải mái lắm, không có chuyện cấm cản như những gia đình khác đâu”.

“Vâng ạ”.

Rời nhà người yêu, tôi cảm thấy thật buồn cười. Chỉ cần biết tôi là con gái nhà có tiền, mẹ người yêu đã thay đổi thái độ chỉ trong một nốt nhạc. Lúc về, người yêu tôi có gọi điện. Anh bảo sao không để anh dẫn đến. Tôi nghĩ thầm, phải đến bất ngờ mới biết mẹ anh là người thế nào chứ.

Sau hôm ấy, tôi quyết định sau khi kết hôn sẽ ra riêng bằng mọi giá. Kể cả mẹ chồng có tốt đến mấy, tôi cũng cảm thấy run sợ vì bà quá giảo hoạt. Đúng là phải đụng đến kinh tế mới biết lòng người.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật