Cực chán ghét chồng nhưng tôi lại không muốn bỏ vì sợ ả hồ ly kia hưởng cả tài sản bao năm gây dựng

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ chồng tôi lấy nhau từ khi chỉ có 2 bàn tay trắng, vượt qua bao nhiêu khó khăn, khổ cực mới có ngày hôm nay. Sống cùng nhau 15 năm, có với nhau 2 mặt con nhưng chỉ có cộng khổ mà chẳng được đồng cam. Vì khi kinh tế khá giả, chồng tôi lại sinh thêm nhiều tật xấu, bồ bịch, rượu bia.
Cực chán ghét chồng nhưng tôi lại không muốn bỏ vì sợ ả hồ ly kia hưởng cả tài sản bao năm gây dựng
Ảnh minh họa

Bao nhiêu năm tôi phải làm việc quần quật lo kiếm tiền rồi chăm sóc các con. Việc nhà nội tôi cũng lo chu toàn từ đầu tới cuối, chồng luôn miệng nói cảm kích vợ vì có hậu phương vững chắc để anh yên tâm lo sự nghiệp.

Thế mà giờ đổi vận anh ta bắt đầu trở mặt, luôn tìm cớ gây sự với tôi, chê tôi già, béo, xấu rồi cặp với nhiều người cùng một lúc, toàn những gái trẻ hám tiền chứ làm gì có yêu đương gì. Tôi hỏi thì anh ta cãi bay cãi biến, còn quát tôi không có việc gì làm sinh lắm chuyện.

Bực mình quá tôi đành đầu tư thuê người theo dõi để có bằng chứng đập vào mặt anh ta. Hiện tại, người mà chồng tôi đang cặp kè là con bé ở quê đang làm nhân viên cho quán gội đầu, cắt tóc. Có vẻ là tôi đã quá coi thường “địch” nên mới không đếm xỉa đến cô ta.

Nhận được đống ảnh cùng video chồng và cô ta và nhà nghỉ, tôi ném xuống trước mặt anh ta hỏi:

“Anh còn gì để chối nữa không?”.

“Em theo dõi anh đấy à, đó chỉ là sơ sẩy nhất thời thôi, anh hứa sẽ chấm dứt và không có lần sau nữa”.

Dù chồng ngoại tình hay tệ bạc tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Bởi tôi sợ tai tiếng, sợ các con mỗi đứa sống mỗi nơi, thiếu thốn tình cảm của cha mẹ; tôi sợ cả việc người ta cười vào mặt bố mẹ tôi khi có đứa con gái già rồi còn bỏ chồng…

Vậy là tôi đồng ý cho chồng cơ hội, nhưng anh ta không hề quý trọng cơ hội đó mà vẫn tiếp tục qua lại với ả kia. Lần này, bị chính tôi bắt tại trận thì anh ta trợn mắt quát: “Đàn ông là phải thế, miễn tôi không tệ bạc với cô và các con”.

Được thể, nhân tình của anh ta nhếch mép cười. Tôi uất ức và tức giận nên vớ luôn cái mũ bảo hiểm cho cô ta một trận thừa sống thiếu chết. Biết là không nên làm vậy nhưng khi đó tôi không kiềm chế được cơn điên của mình nữa.

Về nhà, chồng đẩy tôi ngã xuống sàn nhà: “Cô đang làm gì vậy, mất mặt tôi lắm rồi đấy!”.

“Anh hỏi tôi làm gì ư, tại sao tôi lại phải giữ sĩ diện cho thằng phản bội, lăng nhăng hết lần này đến lần khác?”.

“Nếu không chịu được thì ly hôn đi, đừng làm mất mặt tôi thêm nữa”.

Anh ta bỏ đi, tôi ôm mặt khóc nức nở. Với tôi bây giờ, tình yêu với chồng đã hết. Thậm chí tôi chán và căm ghét anh ta vô cùng, tôi không muốn tiếp diễn cuộc sống dằn vặt, đau khổ này nữa. Thế nhưng, nếu ly hôn dù tôi được chia một nửa tài sản nhưng chồng tôi là cái máy in tiền, còn tạo ra nhiều thứ trên nền tảng tôi đã mất công gây dựng bao năm.

Và nếu ly hôn thì ả hồ ly kia chẳng vất vả gì mà nghiễm nhiên thành chủ nhân của ngôi nhà này, tự dưng cô ta được hưởng thụ thành quả mà đáng ra thuộc về tôi. Tôi không thể để cho kẻ xấu xa được sung sướng dễ dàng như thế.

Tôi thật sự không cam lòng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật