Đêm tân hôn đang bàn chuyện tương lai, chồng đã quát em: Biết đẻ được không hay tịt mà tính toán

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em không biết bố mình là ai, sống với mẹ từ nhỏ, học hết lớp 12 em ra Hà Nội thì gặp chồng em bây giờ. Ngày anh đưa em về ra mắt, vì em hơn anh 3 tuổi nên già hơn, đó là lí do khiến cả nhà chồng không đồng ý em. Nhưng mọi thứ là do chồng quyết nên mẹ và các chị gái anh đành phải chịu.
Đêm tân hôn đang bàn chuyện tương lai, chồng đã quát em: Biết đẻ được không hay tịt mà tính toán
Ảnh minh họa

Sau 3 năm đi làm thuê cho người ta em đã tự mình mở được một quán ăn bình dân nhỏ. Ngay từ khi bắt đầu yêu nhau chúng em đã tính đến chuyện tương lai, không chỉ về tình cảm mà còn cùng nhau vun đắp, tích cóp tiền bạc. Em và anh dọn về sống chung, anh vẫn làm công nhân ở xưởng cơ khí, còn em lo bán hàng.

Ở chung rồi mới có nhiều thứ phát sinh. Tính em hay lo xa, em bàn với anh mở thêm một hàng nữa để anh đứng bán chính. Nhưng anh luôn tìm mọi cách từ chối, rằng ngại với ông chủ chỗ anh đang làm. Em đã nói hết nước hết cái, đã xác định thì trước sau gì cũng phải tách ra, chấp nhận thua lỗ hay đối mặt với khó khăn là điều đương nhiên.

Dù em nói gì anh cũng bỏ ngoài tai, anh luôn an phận với 6 triệu tiền lương trong khi cuộc sống có bao nhiêu việc phải lo. Em nghĩ phải để cho anh chia sẻ về gánh nặng kinh tế mới có động lực để anh phấn đấu. Vậy là em giao ước: “Từ giờ ngoài tiền ăn, em sẽ trừ cả tiền điện nước, tiền thuê nhà với anh”.

“Em thích thì gọi thằng khác đến ở cùng mà trừ, từ trước đến nay anh ở nhà chị gái anh có mất đồng nào đâu, giờ em còn vành vẻ”.

“Không phải em quan trọng chuyện tiền bạc, cái chính là em muốn anh có động lực làm ăn kiếm tiền. Số đó em sẽ tích cóp lại cho tương lai của bọn mình”.

“Muốn kiếm thì em kiếm đi, ngủ trương mắt mới dậy còn lắm chuyện”.

Nói xong anh bỏ ra ngoài, không biết đêm ấy anh ngủ nhà chị gái hay đi đâu nữa. Đúng là tuần nay em dậy muộn vì chả có khách. Sinh viên nghỉ tránh dịch, buôn bán chậm hàng nên em cũng chán. Còn anh thì liên tục giục đám cưới, ngày nào cũng hỏi em có thai chưa, trong khi không chịu làm thì tiền ở đâu mà lo.

Sự thật là em đang lén uống thuốc tránh thai vì sợ chưa có tiền để lo cho con lúc này. Nhiều lần anh hỏi quá nên em đành khai thật, vậy là ngay sáng hôm sau anh đặt 2 triệu trên mặt bàn rồi bỏ đi. Lúc em ngủ dậ‌y th‌ì thấy anh nhắn tin: Anh không ở đây nữa, khi nào em chịu có bầu thì nhắn anh.

Em vừa buồn vừa sợ, em khóc nức nở bấm gọi cho anh là em sẽ sinh con, sẽ không kế hoạch gì nữa.

Rồi tụi em làm đám cưới. Trong đêm tân hôn, biết anh đang vui vẻ nên em định bàn tính một chút chuyện tương lai. Nếu anh đồng ý thì sẽ lui lại một thời gian nữa mới sinh con.

Không ngờ, ngay khi em vừa mở lời thì anh đập mạnh ly rượu xuống bàn: “Nghe cho rõ, nếu cô còn ý định ấy thì cút ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ. Mà này, liệu có đẻ được không hay tịt mà chưa gì đã đòi tính toán. Khéo lại điếc cũng nên, bày trò”.

Em nghe mà hụt hẫng vô cùng. Có phải em ích kỉ quá không mọi người?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật