Nhà chồng thèm bế cháu mà anh đứng về phía tôi: Vợ con về làm dâu chứ không phải cái máy đẻ

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trót có bầu nên tôi đành đám cưới, chứ thật tâm tôi cũng chẳng sung sướng gì. Biết vậy nên tôi được chồng chiều lắm, đòi gì cũng được, muốn gì cũng nghe. Nhưng, buồn là vừa kết thúc đám cưới thì tôi phải nhập viện vì thai lưu. Từ đó, bác sĩ khuyên tôi nên kế hoạch ít nhất trong vòng 6 tháng.
Nhà chồng thèm bế cháu mà anh đứng về phía tôi: Vợ con về làm dâu chứ không phải cái máy đẻ
Ảnh minh họa

Được thể, tôi kiêng luôn 2 năm. Bố mẹ chồng bắt đầu sốt ruột giục tôi sinh. Thậm chí, mẹ chồng còn bóng gió nói con dâu: “Đừng lấy cớ bác sĩ dặn thế này, bác sĩ dặn thế kia. Mẹ già nhưng không lẫn, việc gì phải kiêng lâu thế. Hay là con có vấn đề gì không đẻ được để mẹ còn biết đường”.

Mỗi lần như thế, tôi đều véo chồng thật mạnh để anh chịu trận. Nhưng gần đây, chiêu ấy của tôi gần như bị vô hiệu hóa khi mẹ chồng liên tục nhắm vào tôi. Bà toàn lựa lúc con trai không có nhà mà xộc thẳng vào phòng nhắc nhở tôi chuyện sinh đẻ. Đến là mệt.

Tôi áp lực trước sự chăm sóc đặc biệt của mẹ chồng. Sáng, trưa, chiều, tối bà đều bắt tôi ăn và uống những món mà dân gian truyền dễ “cấn bầu”. Nghe ở đâu nói thuốc gì, sữa nào tốt cho bà bầu bà cũng mua về bảo tôi uống. Có lúc, tôi muốn hét lên rằng: “Xin mẹ để con yên, con vẫn chưa mang thai mà” nhưng không đủ dũng cảm.

Một hôm, mẹ chồng xụt xịt bảo tôi: “Mẹ từng này tuổi sống nay chết mai, người ta con đàn cháu đống, như bà thông gia bên nhà cả nội cả ngoại cũng 6 đứa cháu rồi. Thế mà mẹ vẫn chưa có đứa nào, không biết chết có nhắm mắt được không?”.

Tôi buồn cười mà không dám cười, trộm nghĩ “mẹ còn lâu mới chết, có khi mẹ còn khỏe mạnh hơn con ấy chứ”. Tối, nằm ôm chồng tôi chợt hỏi: “Hay là mình sinh con nhé”.

Chồng tôi ngồi dậy hỏi: “Sao thế, mẹ nói gì em à? Em đã thật sự muốn sinh chưa?”.

“Không, là em thấy đến lúc rồi, không thể trì hoãn thêm nữa đâu anh ạ. Em sợ mình mang tiếng bất hiếu lắm”.

Đêm ấy, vợ chồng tôi đã thực hành luôn. Nhưng tôi bảo chồng, khi nào chắc chắn có thì mới thông báo với bố mẹ. Trưa hôm sau, trong bữa ăn mẹ chồng lại bắt đầu ca thán, tôi nghe mà chỉ muốn bỏ đũa đứng lên.

Chồng thấy vậy liền bảo: “Mẹ thôi được rồi, mọi thứ đều do con quyết, nghe mẹ nói nhức cả đầu. Bọn con còn trẻ, vội đi đâu mà mẹ cứ giục mãi thế. Con không muốn trở thành kẻ cướp mất thanh xuân của cô ấy, cô ấy về nhà mình làm dâu chứ không phải cái máy đẻ. Nếu mẹ còn nói nữa, chúng con sẽ ra ở riêng cho mẹ vừa lòng”.

Lời chồng nói đúng là có trọng lượng. Từ hôm đó mẹ chồng tôi im re, nhưng thái độ của bà thì tệ lắm. Tôi hỏi bà chẳng nói, cười bà cũng quay đi. Cho đến khi tôi chìa que thử thai 2 vạch đỏ chót trước mặt bà mới ôm chầm lấy tôi khóc: “Phải thế chứ, thế mới là dâu ngoan của mẹ chứ”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật