Hôm qua, cả nhà chồng đến nhận đứa cháu đích tôn họ từng không thừa nhận, tôi bảo: Nó có phải cháu bà đâu

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bố của con tôi là người đàn ông có học, thành đạt. Anh lên chức Giám đốc công ty bất động sản ở tuổi 32 khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tôi không biết anh lừa dối mình từ khi nào. Vì quả thật dù là người trong cuộc nhưng đến tận khi mang thai tôi mới biết mình là con “nai vàng ngơ ngác”.
Hôm qua, cả nhà chồng đến nhận đứa cháu đích tôn họ từng không thừa nhận, tôi bảo: Nó có phải cháu bà đâu
Ảnh minh họa

Tình yêu kéo dài gần 2 năm, lúc nào chúng tôi cũng bàn chuyện tương lai, rằng sau này lấy nhau về sẽ kế hoạch chưa sinh con, ở riêng gần nhà bố mẹ chồng, thỉnh thoảng đưa nhau đi du lịch xa vài ngày… đủ thứ trên đời đều được lên kế hoạch.

Nhưng, tất cả đều vỡ mộng từ khi tôi thông báo mình có thai. Anh ta trợn ngược mắt lên hỏi ráo riết:

“Sao mà có được, chẳng phải lần nào cũng dùng biện pháp sao?”.

“Làm gì có gì tuyệt đối đâu anh, lỡ rồi thì cưới thôi, cả 2 cũng có tuổi rồi còn gì. Em tưởng anh phải vui chứ, thái độ thế này là sao đây?”.

“Bỏ nó đi”.

“Anh nói lại cho tôi nghe”.

“Phá cái thai đi, nghe rõ chưa?”.

Anh ta nói dõng dạc từng từ cho tôi nghe. Tới đây là biết bản mặt nhau rồi nhé. Tôi tưởng mình phải ngã quỵ tại chỗ, nhưng không, ở thời điểm ấy tôi lại cứng rắn mạnh mẽ đến bất ngờ. Tôi không rơi một giọt nước mắt, tôi trả lời: “Ok, tôi coi như gặp tai nạn trên đường đời thôi mà, nuôi con một mình không chết đâu. Rồi sẽ anh phải hối hận vì việc làm ngày hôm nay”.

Vậy là cái mác single mom gắn liền với tôi từ thời điểm đó. 9 tháng mang thai không một lời hỏi thăm, đừng ai hỏi có chu cấp không, đương nhiên chẳng bao giờ rồi. May mắn có sự giúp đỡ từ gia đình và bạn bè của tôi.

Khi con trai tôi được 5 tháng, bên nhà đó yêu cầu làm xét nghiệm cho người ta có niềm tin. Tôi thì thuộc kiểu “cây ngay không sợ chết đứng” nên OK luôn. Trước lúc đi, ông bà nội của con tôi bảo nếu là con cháu họ thật thì sẽ có trách nhiệm. Thế mà khi đi lấy kết quả về kết luận “cùng huyết thống” mà họ lại im lìm như chưa từng nói gì trước đó.

Tôi chẳng bao giờ mong đồng nào của họ vì bản thân tôi dư sức làm nuôi con nhưng hi vọng họ hỏi thăm một câu và chở đi chơi dù một lần thôi mà không được. Người ta chạy mất tăm. Tới đây là hiểu thêm con người ta thế nào rồi. Tới một ngày đẹp trời tôi có linh cảm hơi ngộ ngộ trong người. Tôi lần mò vào facebook người yêu của anh ta thì thấy hình đám cưới.

Cưới thì cũng bình thường vì trước sau gì anh ta cũng cưới vợ còn tôi cũng lấy chồng. Nhưng trớ trêu đắng cay nhất là cái ngày cưới là ngày con tôi ra đời, ngày tổ chức tiệc thôi nôi.

Tôi không hề có cảm giác gì chỉ thấy bực vì một năm 12 tháng, tại sao không chọn ngày tháng khác đi mà chọn ngay ngày con tôi ra đời. chu‌yện tìn‌h không xét ai đúng ai sai nhưng tôi chỉ muốn nói về nhân phẩm của một người đàn ông có học. Có ăn, có học, có địa vị cao mà sao đạo đức làm người lại như vậy?

Một năm trôi qua tôi phải gồng lưng, gắng sức để nuôi con tốt nhất. Kiếm tiền, là chỗ dựa tinh thần, làm bạn, làm cô cho con. Đôi khi những điều ấy thật khó khăn nhưng các mom cứ tin nhé, trời đất sẽ thương nếu chúng ta biết cố gắng vượt qua và luôn có nghị lực sống.

Hôm qua, cả nhà anh ta 3 người gồm bố, mẹ và anh ta qua nhà xin được nhận con tôi về bên đó. Bà mẹ khóc mếu nói: “Xin con cho mẹ rước cháu về, nhà mẹ vô phúc nên rước phải đứa con dâu vô sinh”.

Tôi cười nhạt: “Tôi đã bao giờ làm dâu của bà mà gọi là con, thằng bé cũng chả phải cháu nhà bà”.

Rồi tôi đóng cửa tiễn khách!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật