Tái hôn hơn năm phải sống xa con, hôm qua em định đón thằng bé lên mà chồng mới trở mặt không cho

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cách đây 2 năm, em từng dày vò suy nghĩ có nên đi bước nữa. Rồi lý trí không thắng nổi con tim. Vì yêu, vì mềm lòng, yếu đuối mà em lại gật đầu nhận lời lấy anh. Nghĩ rằng cả hai tâm hồn đã từng sứt mẻ sẽ hiểu, đồng cảm với nhau. Tương lai của em sẽ bớt phần u ám. Vậy mà không ngờ đó lại là sai lầm lớn nhất đời em các chị ạ. Khổ nhất là con trai em, chịu đủ mọi thiệt thòi. Tất cả cũng chỉ tại em là người mẹ không tốt.
Tái hôn hơn năm phải sống xa con, hôm qua em định đón thằng bé lên mà chồng mới trở mặt không cho
Ảnh minh họa

Cuộc hôn nhân thứ nhất của em đóng lại sau gần 3 năm chung sống. Chồng cũ của em cờ bạc, rượu chè lại có tính vũ phu. Không chịu được những trận đòn roi của hắn. Em quyết định ly hôn, nhận nuôi con 1 mình. Lúc ấy thằng bé mới tròn 7 tháng tuổi.

Nghĩ cả đời này sẽ sống không cần đàn ông. Vậy nhưng khi con em được 4 tuổi, em lại gặp và phải lòng người chồng hiện tại của mình bây giờ. Anh ấy cũng từng đổ vỡ trong hôn nhân, có 1 đứa con trai nhưng nó theo mẹ.

Ban đầu em cũng do dự không muốn tiến tới hôn nhân bởi sợ xa con, sợ thằng bé chịu thiệt thòi. Thế nhưng anh nói:

“Anh cũng có con nên anh hiểu lòng em nghĩ gì. Em yên tâm, sau này anh sẽ yêu thương con em như con ruột. Chúng mình sẽ là 1 gia đình hạnh phúc. Miễn em cho anh cơ hội”.

Anh nói thế làm em mủi lòng. Sau bao đêm suy nghĩ, em quyết định nhận lời cùng anh làm đám cưới. Ban đầu anh nói sau cưới sẽ đón con em về ở cùng luôn. Nhưng sau anh lại lấy lý do muốn có khoảng thời gian riêng cho hai vợ chồng, nên tạm thời cứ cho thằng bé ở với bà ngoại. Vài tháng sau chúng em về đón.

Một phần tin anh, 1 phần cũng hiểu cho tâm lý của chồng nên em không dám ích kỷ đón thằng bé tới ở cùng. Vậy nhưng chồng em lại ngày càng tỏ rõ thái độ không muốn sống cùng con riêng của vợ. Mỗi khi em nhắc tới chuyện đón con lên, anh lại đánh trống lảng kiểu như không muốn nhắc tới. Có hôm thì anh nói thẳng:

“Anh không hợp trẻ con. Để sau này thằng bé lớn tính sau”.

Đến giờ này là gần 1 năm em xa con. Thi thoảng nhớ nó em bắt xe về thăm mà anh lại gọi lên ngay, không cho em ở cùng nó đêm nào. Hôm qua thằng bé gọi lên bảo nhớ mẹ. Em mới bảo chồng:

“Em muốn đón con lên sống cùng. Thằng bé không thể sống thiếu mẹ được mãi”.

Vậy mà anh trở mặt quát:

“Hơn năm nay không có em ở bên nó vẫn sống chứ đã chết được đâu. Em đừng lý do. Nếu lúc trước nghĩ không muốn xa con thì sao còn kết hôn nữa làm gì?”.

Nghe chồng nói mà em sốc hẳn các chị ạ. Không thể ngờ chồng em lại thay đổi như thế. Thương con em chỉ muốn ly hôn ngay cho rồi.

Lần này em sẽ sống vì con, còn đàn ông, chắc em chẳng bao giờ dám tin nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật