Chị gái đột quỵ mất, anh rể ngày ngày nấu nướng, phần cơm canh cho vì sợ vợ đói

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh rể và chị gái tôi đến với nhau mới được 7 năm nay. Ngày ấy nhà anh rể nghèo lắm, anh cũng không có gì trong tay. Trong khi đó nhà tôi thì cũng có của ăn của để khá hơn nhà anh rể. Vì thế, sợ con gái lấy chồng nghèo, bố mẹ tôi một mực phản đối mối tình này. Nhưng chị vẫn khăng khăng đòi lấy anh cho bằng được. Chị bảo sướng khổ chị tự chịu, sẽ không kêu ca than vãn.
Chị gái đột quỵ mất, anh rể ngày ngày nấu nướng, phần cơm canh cho vì sợ vợ đói
Ảnh minh họa

Và quả thật, trong suốt những ngày tháng sau cưới, cuộc sống ở trọ của chị, tôi biết sẽ có lúc chị cảm thấy khổ cực và chật vật lắm nhưng chị chẳng hề kêu than 1 câu. Chị còn bảo, vợ chồng chị tuy nghèo vật chất nhưng chị được anh rất yêu thương, chiều chuộng. Đời này chị chẳng mong gì hơn.

Anh rể tôi cũng là người rất có chí tiến thủ và có lòng tự trọng. Dù chỉ có 2 bàn tay trắng trong tay nhưng anh quyết không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào của nhà ngoại. Anh bảo anh sẽ cho chị có 1 cuộc sống sung túc từ chính ý chí và bàn tay khối óc của mình.

Và anh rể tôi nói được là làm được. 2 năm sau ngày cưới, anh ngoài đi làm marketing bất động sản, anh còn nhận thêm rất nhiều dự án bên ngoài. Vì là người làm việc tận tâm, sắc xảo và cẩn thận nên anh được rất nhiều nhà đầu tư tin tưởng. Các mối quan hệ và thu nhập ngày một nhiều lên. Chỉ sau 4 năm sau khi kết hôn, anh đã mua cho vợ được nhà, được xe bốn bánh như mơ ước và củng cố công việc của bản thân thêm vững chắc.

3 năm nay, anh rể tôi lại càng ăn nên làm ra. Dường như anh kinh doanh rất có lộc nên dự án nào cũng thắng lớn. Hiện sau 7 năm sau ngày cưới, anh đã mở được công ty riêng. Cuộc sống của anh chị vô cùng ổn định cùng với 2 đứa con thơ dại. Khi gia đình đã có của ăn của để, anh rể càng yêu thương và trân trọng vợ mình. Gia đình tôi thấy vậy cũng rất mừng cho vợ chồng anh.

Thế mà đùng cái, giữa năm vừa rồi thì chị tôi sau một đêm ngủ đã bị đột quỵ và mãi mãi không bao giờ thức dậy nữa. Sáng ra phát hiện chị đã mất, anh rể tôi hét lên như người điên. Anh cứ gọi tên vợ tỉnh dậy để cùng anh thưởng thức các món ngon, cùng đi du lịch nhiều nơi thêm nữa, cùng dạy các con khôn lớn...

Ngày đưa tang chị, anh rể suy sụp lắm nhưng vẫn cố gượng dậy lo tang lễ cho vợ chu đáo. Sau khi lo tang gia xong, anh ốm liệt giường mất cả 1 tuần mới lấy lại tinh thần. Từ đó, ngày anh đi làm nhưng vẫn tranh thủ lo cơm cúng đầy đủ cho chị.

50 ngày, 100 ngày vợ anh rể đều đặc biệt chú ý và làm cơm canh tươm tất. Tôi cứ nghĩ như vậy đã là trân trọng vợ lắm rồi mà hôm qua đi làm về tôi rẽ vào nhà anh đón 2 cháu sang nhà tôi ở vài ngày. Bởi anh rể có gọi điện nhờ tôi qua đón 2 cháu do anh sắp đi công tác vài ngày. Sang đến nơi, tôi thấy anh đang nấu ăn.

Nhà có 3 bố con mà anh nấu rất nhiều món, lại toàn món ngày xưa chị gái tôi còn sống rất thích ăn. 

Nhất là khi anh mang mâm cơm ra, tôi vẫn thấy anh mang 5 cái bát, 5 đôi đũa ăn cơm. Tôi hỏi nhà còn ai nữa mà anh mang nhiều bát đũa vậy thì anh nói anh vẫn luôn nấu cơm canh cho vợ ăn mỗi ngày 2 bữa. Chiếc bát và đôi đũa thừa kia là anh để cho vợ của anh ăn. Anh lo sợ, chị gái tôi mất rồi ở bên kia thế giới chưa quen sẽ bị đói. 

Nghe anh kể mà tôi ớ người. Thì ra bao lâu nay, anh rể tôi vẫn thương vợ đã khuất của mình vô cùng. Thế mà trước đó tôi từng nghĩ, những người đàn ông tốt với vợ như thế tuyệt chủng hết rồi. Thật ngưỡng mộ những tình cảm của anh rể với chị gái tôi quá mọi người ơi.

Ảnh minh họa inernet. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật