Ôm con trai vào lòng, tôi tái mặt nghe nó bảo: Nếu bố mẹ ly hôn, hãy cho con vào cô nhi viện

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bao ngày tháng nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc hôn nhân của mình. Song đúng tới phút tôi quyết định buông tay thì lòng lại thắt lại khi nghe những lời nói ấy từ con trai.
Ôm con trai vào lòng, tôi tái mặt nghe nó bảo: Nếu bố mẹ ly hôn, hãy cho con vào cô nhi viện
Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi kết hôn được gần 7 năm, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi không được suôn sẻ ngay từ đầu bởi thực ra chỉ có tôi yêu chồng còn anh ấy thì không.

Trước khi lấy tôi, anh ấy thương yêu một người đàn bà khác. Chị ta là gái nạ dòng, làm mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ. Chính vì lẽ đó mà bố mẹ chồng tôi nhất quyết phản đối không cho họ đến với nhau. Còn tôi yêu thầm anh hơn 2 năm, khi ấy thấy anh đau khổ vật vã vì chu‌yện tìn‌h cảm, tôi thương nên cũng hay cùng anh san sẻ.

Mỗi lần anh buồn lại tìm tới phòng tôi vừa kể vừa khóc. Đêm ấy, trong tình trạng say khướt, anh gõ cửa đòi vào nói chuyện với tôi.

Rồi trong hơi men, anh nhầm tưởng tôi là người phụ nữ kia nên cứ lao vào “ngấu nghiến”. c‌ơ th‌ể yếu đuối của tôi bất lực trước sức trai vạm vỡ của anh. Chẳng còn sức kháng cự, tôi đành nhắm mắt đón nhận anh trong nước mắt.

Con tôi chính là kết quả đêm say đó anh mang lại. Khi tôi thông báo có bầu, anh nắm tay tôi mỉm cười hỏi cưới. Chẳng biết nên buồn hay nên vui, tôi đánh liều gật đầu nhận lời anh coi như đánh cược với số phận.

Tiếc rằng lần đánh cược này tôi đã thua. Anh lấy tôi chẳng qua là vì đứa con, còn với tôi, anh hoàn toàn không có chút cảm xúc. Tôi biết điều ấy nhưng vẫn thầm mong sau này thành vợ chồng, thời gian sẽ giúp chúng tôi bồi đắp tình cảm.

Nhưng bóng dáng người phụ nữ kia ăn quá sâu vào tâm trí chồng tôi. Ngay đêm tân hôn anh đã để tôi nằm giường một mình còn anh uống say nằm khóc gọi tên tình cũ. Cái giác đau tới vỡ vụn tim gan ấy tới giờ, sau 7 năm chung sống tôi vẫn cảm nhận rõ như nguyên. Chắc đến chết cũng không thể nào quên được.

Những ngày sau anh vẫn như cái bóng không hồn bên tôi. Từ ngày cưới tới giờ, tính số lần vợ chồng gần gũi của chúng tôi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bình thường anh vẫn sống có trách nhiệm, quan tâm tôi. Nhưng cái quan tâm ấy nó chỉ giống như 2 người thân với nhau. Bao lần tôi than khóc, trách móc anh, tôi đòi ly hôn thì anh lại van xin cho anh thay đổi. 7 năm rồi vẫn thế, vậy là tôi quyết định ly hôn.

Con trai tôi gần 7 tuổi, nó nhận thức được mọi việc. Thi thoảng nghe bố mẹ cãi vã, thằng bé chỉ nằm im trong phòng, nó không khóc nhưng mặt mày ủ rũ.

Đến chiều qua, tôi ngồi viết đơn, thằng bé đi vào phòng nhìn thấy liền tới bên nhìn tôi bảo:

“Mẹ ơi, nếu bố mẹ ly hôn thì cho con vào cô nhi viện nhé”.

Nghe con nói, tôi giật mình, hỏi: “Sao con lại nói thế?”.

Thằng bé giải thích rằng, nó xem trên ti vi thấy các bạn không có bố mẹ hay vào cô nhi viện sống. Với lại, khi khố mẹ lấy người khác, trẻ con hay bị đánh lắm nên nó sợ như thế.

Nghe con nói mà ruột gan tôi tê cứng mọi người ạ. Không cầm nổi bút nữa, tôi cất đơn đi rồi ôm con khóc. Giờ tôi nên làm gì với anh, với cuộc hôn nhân của mình. Tôi có nên vì con mà tiếp tục sống bên chồng như 1 cái bóng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật