Chăm dâu ở cữ, đêm cháu khóc dạ đề mà mẹ chồng mắng: Cho nó ti để ngủ đi, phiền quá

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi làm giáo viên mầm non ở thành phố còn chồng là dân công trình nên nay đây mai đó suốt. Hiện tại 2 vợ chồng đang thuê 1 căn nhà 2 phòng ngủ, vợ chồng ở 1 phòng còn 1 phòng cho mẹ chồng ở để chăm sóc tôi giai đoạn ở cữ.
Chăm dâu ở cữ, đêm cháu khóc dạ đề mà mẹ chồng mắng: Cho nó ti để ngủ đi, phiền quá
Ảnh minh họa

Tôi vừa sinh được 15 ngày, sinh mổ, cơ địa lại yếu nên vết khâu vẫn còn đau lắm. Chồng tôi chỉ được nghỉ 5 ngày đầu vợ đẻ sau đó phải đi công trình xa đến nay vẫn chưa được về. Ở nhà có mỗi 3 mẹ con bà cháu chăm sóc nhau.

Thật ra nếu được thì tôi sẽ nhờ mẹ đẻ mình lên chăm, nhưng tại vì mẹ tôi ở quê còn nhiều việc, bà phải đi làm kiếm tiền vì dưới tôi vẫn còn 2 đứa em ăn học. Không thể bắt mẹ nghỉ việc để lên chăm sóc tôi được cuối cùng đành phải nhờ mẹ chồng.

Có mẹ chồng cũng như không, chẳng mấy lúc thấy mẹ chồng tôi ở nhà để nhờ vả. Cả ngày ngoại trừ lúc nấu cơm và ăn cơm ra thì bà toàn ra ngõ ngồi buôn dưa lê với mấy bà hàng xóm. Nói thì bà bảo:

“Ở quê đông người quen rồi, giờ lên đây suốt ngày trong phòng không quen phải ra ngoài tìm người nói chuyện cho đỡ chán”.

Con quấy khóc không chịu ngồi yên 1 chỗ, mẹ thì đau vết mổ không bế đi rong được. Muốn nhờ bà nội ẵm cháu 1 lúc mà gọi mãi chả thấy đâu vì bà còn bận buôn dưa lê ngoài đầu ngõ.

Nhiều lần bà còn rủ người quen gần đấy sang ăn cơm. Đi chợ mua sắm bao nhiêu là thức ăn đãi bạn trong khi cơm bầu của con dâu thì bà cho ăn lại thịt bò cũ để tủ lạnh từ mấy hôm trước rồi. Nhiều món bà nấu tôi không ăn được phải chan tạm nước sôi cố nuốt cho xong bữa. Ví dụ: Tôi mổ đẻ phải kiêng đồ nếp và vài món dễ gây sẹo lồi nhưng có lần bà mua xôi cho tôi ăn sáng, hoặc rang tôm, luộc trứng thì làm sao nuốt nổi.

Buổi tối mang tiếng ngủ cùng mẹ con tôi để đỡ đần nhưng bà đặt lưng là ngủ không biết gì, thậm chí còn gáy to khiến con tôi tỉnh giấc. Nhiều hôm con khó ở, quấy khóc, ngủ không yên giấc, cứ tí tí lại ọ ẹ làm mẹ chồng tôi tỉnh giấc. Bà dậy chẳng dỗ cháu thì thôi còn cằn nhằn mắng:

“Cả ngày vất vả đêm ngủ tí cũng không yên. Nhét v‌ú vào mồm cho nó ngủ đi, phiền phức quá”.

Nghe mà phát bực mình, đó là hại cháu chứ đâu phải chăm sóc cháu. Nhiều lúc tôi nghĩ hay nói khéo để bà về quê cho xong, trên này 2 mẹ con tự chăm sóc nhau có khi chẳng bực mình đến như vậy.

Tôi định để lần này chồng đi công trình về sẽ nói chuyện để anh nắm tình hình rồi cho mẹ về quê. Sống mãi cảnh này chắc tôi phát điên lên mất vì trầm cảm. Mọi người cho tôi lời khuyên với.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật