Mang biếu bố chồng bát gà hầm mà ông đuổi: Cướp con trai tao còn bày đặt dâu thảo, biến đi

Duongnguyen Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ chồng tôi lấy nhau không được sự đồng ý của bên đằng nhà chồng. Mặc dù tôi ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định, nhưng nhà chồng vẫn không ưng. Lý do đơn giản vì tôi người nhà quê. Họ muốn con trai họ lấy người thành phố, gần nhà đi lại cho tiện.
Mang biếu bố chồng bát gà hầm mà ông đuổi: Cướp con trai tao còn bày đặt dâu thảo, biến đi
Ảnh minh họa

Trước sự phản đối dữ dội ấy tôi cũng nói chia tay mấy lần rồi nhưng vì chồng níu kéo quá nên tôi lại mềm lòng. Anh yêu tôi thật lòng, bảo dù cả họ từ mặt anh vẫn nhất định sẽ cưới tôi làm vợ.

Anh bảo tôi cứ yên tâm: Em lấy chồng chứ không phải gia đình chồng nên đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ cần em một lòng yêu và tin tưởng anh là được rồi, còn lại để anh lo.

Chẳng thế mà hôm đám cưới, bố anh nhất định không đến dự. Anh lường trước được sự việc nên đã nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ gia đình tôi trước, anh bảo:

“Bố mẹ con như thế, phận làm con nên con không có cách nào can thiệp được. Thế con mong bố mẹ bên này thông cảm và hiểu cho tấm lòng của con là được rồi. Con yêu Phương thật lòng, nhất định con sẽ chăm sóc và làm cho cô ấy hạnh phúc, bố mẹ cứ yên tâm giao Phương cho con”.

Thôi thì sự đã thành nên bố mẹ tôi cũng chẳng cấm cản được. Ông bà bảo miễn sao con gái được hạnh phúc là yên tâm. Đám cưới diễn ra thiếu vắng bố mẹ chồng, tuy rất buồn nhưng lời động viên, an ủi của chồng khiến tôi mau chóng quên đi, không cảm thấy tủi thân nữa.

Cưới xong vợ chồng tôi ra ngoài thuê nhà ở riêng, tiết kiệm tiền để chuẩn bị mua nhà. Hơn 1 năm sau chúng tôi vay mượn thêm và mua được căn nhà 3 tầng gần với nhà bố mẹ chồng. Tôi mong muốn sống gần nhau, có nhiều thời gian về thăm bố mẹ chồng, nhất định dần dần ông bà sẽ thay đổi cách nghĩ về mình.

Nhưng có vẻ 1 năm không phải quá dài nên bố mẹ chồng tôi vẫn giữ thái độ rất cương quyết. Tôi sang chơi có chào hỏi ông bà cũng không trả lời. Chỉ nói chuyện với chồng và con trai của tôi. Riêng con dâu, ông bà không thèm í ới.

Tôi dường như đã quen với sự ghẻ lạnh đó nên cũng không để tâm như ngày xưa nữa. Không còn ngồi khóc thầm trong đêm về những câu nói như dao sắc của mẹ chồng dành cho mình.

Chồng tôi lúc nào cũng an ủi: thiệt thòi cho vợ quá, hay từ lần sau em không cần về nữa, để anh với con về thôi. Em đã cố gắng rồi nên giờ không cần cố thêm nữa, họ có hiểu được đâu.

Nhưng tôi vẫn muốn cố, tôi muốn làm cái gì đó cho chồng để bù đắp tấm lòng của anh ấy dành cho mình. Ít nhất nếu thấy bố mẹ và vợ hòa hợp anh ấy cũng thấy hạnh phúc hơn.

Vừa rồi chủ nhật tôi ở nhà mua con gà về hầm thuốc bắc sau đó mang biếu bố mẹ chồng. Sang đến nơi ông vừa nhìn thấy cái liền đuổi về luôn:

“Cướp con trai tao rồi còn bày đặt biếu, quên đi. Tao không bao giờ ăn đồ của phường trộm cướp”.

Tôi uất nghẹn chạy về nhà khóc rưng rức, chồng tôi biết chuyện cáu quá cũng quát:

“Từ giờ anh cấm em không bao giờ mang cái gì sang đó nữa. Anh đã nói rồi, em phải nghe lời anh chứ”.

Chắc từ giờ tôi sẽ nghe lời chồng, không sang bên đó nữa vậy. Mọi người bảo tôi làm thế có được không? Có ai có cách gì tốt hơn không cho tôi xin lời khuyên với ạ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật