Khi tòa tuyên bố quyền nuôi con thuộc về tôi, chồng gào thét như kẻ điên rồi xông vào đánh tôi ngay tại đó

Duongnguyen Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày tôi dẫn chồng về ra mắt, bố mẹ tôi một mực phản đối vì anh không tài giỏi, nhà nghèo, bố mẹ già và đàn em nheo nhóc, gánh nặng kinh tế đè nặng trên vai anh. Trong khi bố mẹ chỉ có duy nhất mình tôi, ông bà làm vậy cũng là điều dễ hiểu.
Khi tòa tuyên bố quyền nuôi con thuộc về tôi, chồng gào thét như kẻ điên rồi xông vào đánh tôi ngay tại đó
Ảnh minh họa

Tính chồng hiền lành, chịu khó và thương tôi vô cùng. Ngày cưới của chúng tôi bên nhà trai chỉ có đúng 2 mâm cơm đạm bạc để đón dâu, tôi hơi chạnh lòng nhưng lại vui vẻ ngay sau câu nói của chồng: “Tin anh, tương lai anh hứa sẽ không để em phải khổ như lúc này”.

Vợ chồng tôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân từ hai bàn tay trắng. Bố mẹ đẻ muốn cho tôi mọi thứ nhưng sợ chồng suy nghĩ nên tôi chẳng dám nhận. Mẹ đến chơi, bà bảo: “Hay là con nịnh chồng dọn về nhà mình ở đi, sống thế này làm sao chịu nổi”, tôi phải lấy tay ra hiệu “xuỵt” một cái ý bảo mẹ nói nhỏ kẻo anh nghe thấy lại buồn.

Rồi công ty chồng có đợt đưa kĩ sư qua Nhật làm việc 2 năm, thu nhập với con số không tưởng nhưng đa số những người được chọn đều không đi vì họ sợ xa nhà. Riêng chồng tôi lại quyết tâm cao lắm, anh bảo: “Không thể sống khổ mãi thế này, cơ hội không đến lần 2, em với con ở nhà cố gắng nhé”.

Tôi ngại ngần nhưng cố giấu suy tư ấy vào trong để chồng yên tâm qua Nhật làm việc. 2 năm ấy xa chồng đối với mẹ con tôi dài đằng đẵng. Ngày chồng về, tôi vui đến mức mà chỉ biết khóc nấc lên. Số tiền anh kiếm được vợ chồng tôi mua nhà, gửi cho bố mẹ chồng ở quê một phần và các em của anh. Còn lại, anh bảo kinh doanh thêm ở ngoài.

Nghề tay trái của anh còn mang về thu nhập lớn hơn công việc hiện tại. Nhưng chồng tôi bắt đầu thay đổi từ đó. Anh thường xuyên vắng nhà, những bữa tiệc với chân dài cuốn anh đi. Có hôm anh về say khướt mà còn gắt gỏng dùng chân đạp cả vào mặt khi tôi thay quần áo cho anh. Tôi khóc dấm dứt bảo anh đừng uống nhiều, anh gào lên: “Chuyện làm ăn phải bàn bên ly rượu và tay vịn, việc của cô là chửa đẻ, biết chưa?”.

Mọi sự chịu đựng của tôi không còn khi chồng hét vào mặt tôi thế này: “Ngày xưa bố mẹ cô không đồng ý cho tôi làm con rể. Giờ thì cả nhà cô ăn sung mặc sướng, ngồi trên đống tiền của thằng này. Đã thế còn chưa yên, còn dạy con gái phải lên mặt dạy đời chồng, loại đàn bà như thế tôi không chấp nhận được”.

Tôi không chịu đựng được sự xúc phạm, không chỉ mình tôi mà anh ta còn lôi cả bố mẹ tôi vào. Tôi tức giận giang tay tát mạnh vào mặt chồng. Cả đêm hôm đó tôi khóc, đau cả khi thở. Tình nghĩa vợ chồng thế là hết.

Sáng hôm sau, anh ta chủ dộng đưa tôi tờ đơn đã có chữ kí, bảo: “Cô đánh tôi là chuyện không chấp nhận được, chúng ta ly hôn đi”.

Tôi kí đơn, không rơi một giọt nước mắt, cười bảo: “Tôi bỏ vì anh không xứng đáng làm chồng. Tôi nuôi con vì anh không đủ tư cách làm bố. Một nửa tài sản phải thuộc về tôi vì đó là những gì tôi đã hy sinh. Hẹn gặp ở tòa”.

Đứng trước tòa, anh ta nghiễm nhiên nghĩ mình được quyền nuôi con nên khi nghe tòa tuyên bố quyền ấy thuộc về tôi, anh ta không chịu đựng mà lao vào túm tóc đánh tôi. Cũng may là mọi người ở đó can ra, tôi cười với cái miệng chảy máu: “Anh có tiền, nhưng tiền không giúp con nên người. Nó không thể trở thành một người thiếu đạo đức như anh”, rồi tôi kéo con về.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật