Vợ chồng giận nhau, mẹ anh vào tận phòng túm tóc tôi hét: Cô là gì mà bắt con tôi ngủ ngoài sofa

Duongnguyen Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ chồng tôi bằng tuổi và mới cưới nhau được 8 tháng. Nhà chồng ở quê, nhà tôi ở Hà Nội, tôi là con một nên sau đám cưới đã được bố mẹ cho luôn một căn nhà chung cư.
Vợ chồng giận nhau, mẹ anh vào tận phòng túm tóc tôi hét: Cô là gì mà bắt con tôi ngủ ngoài sofa
Ảnh minh họa

Sau khi đi tuần trăng mật ở Hàn Quốc, tôi đã mua rất nhiều quà bên đó về biếu bố mẹ chồng. Thế mà chồng còn không được cảm kích, anh bảo “nhà quê không biết dùng mấy thứ này, mua làm gì cho tốn kém”. Nhưng đó đều là tấm lòng của tôi, dù không ở chung nhưng mới về làm dâu, tôi cũng muốn tạo ấn tượng tốt với bố mẹ anh, điều đó đâu có gì sai?

Mẹ chồng tôi mới ngoài 50 tuổi nhưng làm lụng vất vả nên trông bà già lắm, suy nghĩ và lối sống của bà cũng chẳng được hiện đại, bà thích áp đặt người khác, nhất là con dâu. Gặp mẹ lần đầu tôi đã thấy lo lắng, cũng may là không phải ở chung, nếu không chắc tôi chẳng sống được mất.

Mẹ chồng tôi luôn tôn thờ và chiều chuộng những người đàn ông trong nhà một cách quá đáng. Tôi nhìn vào đã thấy bà khổ, vì bà chẳng lo gì cho cá nhân mình, lúc nào cũng chăm chăm cho chồng con, trong khi bố chồng tôi là người đàn ông gia trưởng, khó mà vừa ý ông.

Cơm tối hôm nào cũng phải đúng 6h, mặc cho có bận bịu gì cũng không thể du di. Tôi thấy lạ vì về quê ở có vài ngày mà bố chồng cũng bắt cả nhà phải dậy lúc 5h sáng. Còn mẹ chồng, vì bà quá tôn thờ thứ bậc trong nhà nên tôi không có cách nào gần gũi mẹ được. Mẹ toàn bảo “vì con mà thằng T nó chẳng quan tâm mẹ như trước”.

Có lần khi mẹ đang ngồi khâu quần cho bố, tôi cố tình thân mật bằng cách bảo bà để tôi làm, nhưng bà hất tay tôi ra bảo “không khiến”, làm tôi vừa ngượng vừa hụt hẫng. Quả thật lần nào về nhà chồng tôi cũng lo mất ăn mất ngủ. Về nhà, tôi chẳng biết làm gì, cũng chẳng có chuyện gì để nói, hở ra là mẹ chồng bắt bẻ, bố chồng soi mói.

Cuối tuần trước, nhà chồng làm giỗ ông nội nên vợ chồng tôi về từ chiều tối thứ 6. Chủ nhật mới có giỗ nên tôi phải ngủ lại 2 tối. Thứ 7, chồng tôi đi gặp mấy người bạn cũ mãi không về, tôi gọi không nghe, nhắn tin cũng không trả lời.

Thấy tôi sốt ruột gọi cho chồng liên tục, mẹ chồng tôi ngồi ngoài nói: “Là đàn bà đừng nghĩ đến việc chỉ huy chồng, phận nằm dưới thì phải phục tùng vô điều kiện”. Biết vậy, tôi chỉ “vâng” một tiếng rồi đi vào phòng.

12h đêm chồng về với giọng lè nhè, anh dí mặt vào để thơm tôi, toàn mùi rượu, tôi đẩy ra. Suốt mấy ngày tôi phải im lặng chịu sự dạy dỗ vô lý của mẹ chồng mà anh còn vô tâm đi uống rượu. Tủi thân, tôi òa khóc nức nở, chồng say thấy vậy lại cười khoái chí. Tôi bực mình quá nên đẩy ra ra sofa ngủ. Nhưng tôi vừa đặt lưng nằm xuống giường thì mẹ chồng đẩy cửa chạy xộc vào túm tóc tôi quát:

“Con kia, mày là gì mà bắt con tao ngủ ngoài kia?”.

Bà tát mấy cái liên tiếp khiến tôi kinh hồn bạt vía. Tôi chỉ biết ôm má nghẹn ngào không thở nổi. Bà chửi tôi “cái loại vô học, hỗn như gấu, nhà tao mà mày lại cấm con tao vào ngủ”. Hành động của bà khiến tôi liên tưởng đến mấy bà bán cá ngoài chợ, họ tranh giành nhau chỗ ngồi cũng hành xử y như mẹ chồng tôi bây giờ.

Nghe thấy ồn ào, chồng mới chạy vào rối rít giải thích: “Lỗi của con, mẹ đừng hiểu lầm cô ấy, em ơi, em đừng để bụng nhé, anh xin lỗi”. Tôi chỉ mặt chồng:

“Tôi không quan tâm, hành xử thế này đủ để từ mặt nhau rồi”.

Thế là xong mối quan hệ giữa tôi và chồng, hết cách để quay lại rồi. Tôi thề là sẽ không bao giờ về nhà chồng nữa. Còn chồng, tôi sẽ xem xét.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật