Nhà vô phước nên rước phải con dâu không biết đẻ, giờ này tui chưa có cháu bồng...

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em 29 tuổi, em kết hôn đươc 4 năm và chưa có con, chồng em lớn hơn em 7 tuổi. Hôn nhân của em đang vướng phải 2 vấn đề sau, em rất mong chương trình cho em lời khuyên để có hướng đi tốt.
Nhà vô phước nên rước phải con dâu không biết đẻ, giờ này tui chưa có cháu bồng...
Ảnh minh họa

Về gia đình chồng: Vợ chồng em sống cùng mẹ chồng (69 tuổi), 2 em chồng ( 1 trai, 1 gái ) và đứa cháu trai 3 tuổi (con của em gái). Trong 4 năm em về nhà chồng, em không hề có 1 xích mích, xung đột hay làm phật ý mẹ chồng (chắc là do mẹ chồng không nói ra). Cách đây hơn 2 tuần, em đi làm về mệt quá cộng thêm ngày hôm đó em bị cảm sốt khi về đến nhà là em lăn ra ngủ (chồng em đi làm chưa về), khoảng nửa tiếng sau thì em giật mình thức dậy khi nghe tiếng mẹ và em gái cãi nhau như sau:

Em chồng :- Tại sao Bà (tức là mẹ chồng em) không vào nói với thằng con có hiếu (tức chồng em ) và con dâu quý của bà á. - Tại sao bà không nói với tụi nó mà bà cứ nói với tui. Ngày nào bà cũng ngồi kể lể, rên rỉ “nhà này vô phước mới rước con dâu này về”, “nhà này vô phước nên rước phải con dâu không biết đẻ, tới giờ này tui chưa có cháu bồng”.

Mẹ chồng: Tao sợ thằng nào, con nào mà tao không dám nói. Nảy giờ mày nói hết ý tao rồi đó, tao nói chi nữa…

Hai mẹ con còn tiếp tục cãi nhau nhiều lắm, cãi nhau đủ thứ chuyện từ cái tivi, điện thoại, ăn uống trong nhà…. Nhưng lúc đó em sốc quá nên không nghe thêm nữa. Cả đêm hôm đó em không ngủ, em ngồi tự kiểm điểm lại mình xem trước giờ mình có làm gì sai và không phải với mẹ không? Tại sao mẹ không kêu vợ chồng em đến để răn dạy mà lại giữ trong lòng rồi lại kể lể như vậy.

Trong suốt thời gian quen nhau và 4 năm em về làm dâu, mẹ chồng nhập viện 14 lần, mỗi lần nằm viện ít nhất 2 tuần nhiều nhất là 1 tháng (mẹ bị xuất huyết tiêu hóa nặng, bị tim-huyết áp-tiểu đường, và giờ gần đây bác sỹ báo là suy thận…); trong suốt những lần mẹ nằm viện chỉ có mình vợ chồng em túc trực chăm sóc mẹ (cơm nước, tắm rửa, nâng đỡ, tối thay phiên nhau thức trông mẹ,…) tụi em chưa kêu ca hay tỏ ra khó chịu 1 chút nào, mẹ thích ăn gì, đi đâu tụi em đều chiều lòng mẹ.

Còn 2 đứa em chưa 1 lần bước chân vào bệnh viện hỏi thăm mẹ. Vợ chồng em luôn tự bảo ban nhau nhường nhịn, chăm sóc mẹ, mẹ già rồi sức khỏe yếu, tính tình khó chịu… nhưng đạo làm con phải phụng dưỡng cha mẹ. Có thể trong cách sinh hoạt hàng ngày mẹ không vừa lòng em chuyện gì đó thì mẹ có thể dạy bảo em mà, huống chi gia đình chồng là truyền thống nhà giáo, dạy dỗ biết bao thế hệ học sinh mà không thể răn dạy em sao?

Còn về phần chồng em, qua ngày hôm sau chồng em đi làm về em kể lại sự việc như vậy, chồng em nói là: “anh sẽ hỏi mẹ xem là những lời nói đó có phải là mẹ nói không hay là do nhỏ em tự ý nói. Em là do cha mẹ sinh ra, cha mẹ thương em như trứng như vàng từ nhỏ dạy dỗ em nghiêm khắc, không ai có quyền xúc phạm em. Nhà anh mới là nhà “vô phước” khi có đứa con gái không chồng mà lại có con (ý nói em chồng em á). Nhưng em ngăn cản ảnh, dù lời nói đó là do ai nói đi chăng nữa thì em cũng đã nghe và bị tổn thương rồi, giờ anh có hỏi thì cũng không giải quyết được vấn đề mà còn gây xung đột trong gia đình. Và em thì biết là em chồng em đang có thai thêm đứa nữa mà nó giấu cả nhà (em biết nhưng không nói, em không muốn can thiệp vào chuyện riêng của nó).

Về chuyện con cái: Vợ chồng em rất mong có con nên từ lúc cưới nhau về thì tụi em thả không kiêng cử gì hết nhưng 4 năm nay chưa thấy được tin vui. Sau khi cưới 1 năm mà chưa thấy có thai em bàn với chồng em là đi khám để kiểm tra về sức khỏe và để bác sỹ tư vấn thêm, nhưng chồng em từ chối không đi, ảnh nói là do em quá căng thẳng, áp lực trong công việc, không thoải mái trong sinh hoạt gia đình nên chưa có con thôi, với lại định kỳ 6 tháng anh đều đi kiểm tra sức khỏe 1 lần theo quy định của cơ quan, anh cũng có kiểm tra về chức năng sinh sản rồi, bác sỹ nói anh bình thường. nhưng khi em đòi xem các kết quả xét nghiệm thì anh lại không cho coi (anh nói anh xé bỏ rồi, chứ để các bạn anh nhìn thấy lại cười anh).

Và cứ như vậy trong suốt 4 năm qua, mỗi lần em nhắc tới việc đi khám sức khỏe thì ảnh lại tìm mọi lý do để từ chối. Bản thân em cũng đi kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm, các chức năng trong c‌ơ th‌ể em bình thường nhưng chu kỳ kinh nguyệt em không đều. Thời còn con gái chu kỳ của em rất đều, nhưng từ khi lấy chồng thì nó không còn đều nữa, có lần em bị trễ kinh 4 tháng luôn, em cũng đi khám và uồng thuốc bác sỹ nhưng vẫn không khả quan.

Từ vụ em nghe mẹ và em chồng nói em như vậy em kiên quyết bắt chồng phải cùng em đi khám, vậy mà anh quát vào mặt em “em có biết là đi khám sẽ tốn rất nhiều tiền không? Rồi phải theo hướng dẫn của bác sỹ, tốn biết bao là tiền,…” Em biết là đi khám thì sẽ tốn kém nhưng em chỉ muốn em và chồng cùng đi kiểm tra luôn để có hướng cùng nhau giải quyết, nếu các chức năng của mình không tốt, có rối loạn hay trục trặc gì đó thì mình điều trị liền; còn nếu bác sỹ nói không sao tất cả bình thường thì mình cố gắng điều chỉnh môi trường sống, chế độ ăn uống sinh hoạt… vậy mà chồng em không hợp tác.

Bây giờ em rất là mệt mỏi, sáng em đi làm tối về nhà, bậy giờ em chỉ nói đúng 2 câu với mẹ chồng em thôi “Thưa mẹ, con đi làm” và “Thưa mẹ, con mới về”. Em không muốn nói chuyện với ai. Em cũng giận chồng em luôn rồi, em sẽ đi khám sức khỏe 1 mình (em sợ đi 1 mình lắm), không cần tới ảnh nữa.

Các anh chị ơi hãy cho em lời khuyên: Em phải tỏ thái độ gì với gia đình chồng đây vì không khí trong nhà chồng em giờ rất bình thường như chưa hề có sự việc gì xảy ra, mẹ chồng em chồng cười nói vui vẻ; nhưng tâm trạng em thì nặng nề lắm, cứ mỗi lần nhìn mẹ là em lại nhớ đến câu “nhà này vô phước…”. Và em phải làm thế nào để khuyên chồng em cùng đi kiểm tra sức khỏe? Nếu em phải đi kiểm tra sức khỏe 1 mình thì em cần chuẩn bị những gì? bệnh viện nào ở TP.HCM có uy tín để em đến khám?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật