Ngày mẹ chồng chuyển về nhà dâu thứ ở, bà bật khóc: Giờ mẹ mới biết dâu nào tốt

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi là con dâu út của nhà chồng, trên chồng tôi có ông anh trai. Anh ấy cũng lập gia đình đến nay được 7 năm. Khác với vợ chồng tôi kinh tế bình thường, chỉ đủ ăn đủ tiêu thì vợ chồng chị dâu khá giả lắm. Anh chồng làm trưởng văn phòng môi giới bất động sản, còn chị dâu làm giáo viên dạy gi‌ta. Vì thế thu nhập của anh chị rất khá.
Ngày mẹ chồng chuyển về nhà dâu thứ ở, bà bật khóc: Giờ mẹ mới biết dâu nào tốt
Ảnh minh họa

Tuy giàu có vậy nhưng cách sống của chị dâu tôi chán lắm. Nhà đã rất có điều kiện nhưng chị ấy suốt ngày về bòn rút, xin tiền của mẹ chồng. Chẳng là bố chồng tôi mất hơn chục năm trước, nhà chỉ có bà sống với vợ chồng tôi. Vì biết bà còn 1 mảnh đất mặt đường đang cho thuê và có 1 tỷ gửi tiết kiệm nên chị dâu tôi hay săn đón, niềm nở để lợi dụng bà.

Vì chị dâu tôi rất khéo mồm lại nói ngọt như mía lùi nên được mẹ chồng tôi quý. Lúc nào bà cũng so sánh dâu thứ với dâu trưởng:

“Nhà mình may mắn có con Thư làm dâu trưởng. Nó tháo vát, khéo ăn khéo nói nên được lòng tất cả mọi người. Dâu thứ chán quá chẳng được 1 phần, ăn nói thì cục mịch chẳng khéo léo gì cả”.

Nhiều lần chị dâu sang nhà chẳng biết thủ thỉ gì mà các con đi làm về bà đã bảo:

“Từ ngày mai mẹ chuyển sang nhà con dâu trưởng ở. Bố mẹ ở với con trưởng là đúng rồi. Đáng ra mẹ nên chuyển sang đó sớm hơn sau khi bố chúng mày mất”.

Chồng tôi nghe bà thông báo vậy thì nói:

“Mẹ có 2 đứa con trai, bà chuyển sang nhà anh trưởng sống cũng được miễn là thoải mái nhất. Sang đó ở một thời gian nếu chán thì bà lại về đây ở với chúng con và các cháu”.

Thế là mẹ chồng tôi chuyển sang nhà anh chị ở thật. Có 3 năm ở bên đó mà bao tiền của bà chuyển hết sang cho chị dâu đứng tên. Miếng đất đầu làng kia bà cũng âm thầm sang tên cho anh chị tự bao giờ vợ chồng tôi cũng chẳng hay.

Trong khi đó, mấy năm bà ở với vợ chồng tôi thì một đồng không phải bỏ ra. Từ ăn sáng đến ăn vặt, vợ chồng tôi đều mua cho bà rất đầy đủ. Tiền bà đi đám cưới, ma chay hay đi chùa, chúng tôi cũng đưa. Khi bà cho các cháu tiền mua đồ ăn hay sách vở, chồng tôi đều dặn các con không được xin bà vì bà già rồi không kiếm ra tiền.

Ấy thế nhưng 3 năm ở với anh chị dâu, bù biết con dâu cả bòn hết nhưng bà vẫn chưa tỉnh ngộ. Đi đâu bà cũng khen dâu cả ngoan ngoãn, biết điều, chăm sóc mẹ chồng khéo léo. Còn thì bà chê dâu thứ chậm chạp, không lanh lợi, thẳng thắn thái quá.

Nhiều lúc tôi cũng buồn lắm khi có mẹ chồng như vậy nhưng chồng bảo:

“Mình cứ sống đúng với bản chất rồi sẽ đến lúc bà sẽ hiểu thôi”.

Cứ tưởng chồng sẽ chỉ động viên thôi nào ngờ cái ngày đó cuối cùng cũng đến.

Từ đầu năm nay, mẹ chồng tôi bị tiền đình đau đầu, chóng mặt suốt. Đi khám đã phát hiện bị u não ác tính. Lúc này bà thường phải chịu đựng những cơn đau thắt dữ dội khiến c‌ơ th‌ể cứng ngắc, tứ chi rơi vào tình trạng liệt. Bà vận động trở nên khó khăn và thường xuyên bị co giật. Dù đã được phẫu thuật hóa xạ trị nhưng bác sĩ vẫn bảo bệnh rất nguy hiểm, bà đi bất cứ lúc nào. 

Vì điều trị cho bà tốn kém nên bao tiền lấy của bà anh chị dâu phải bỏ ra chữa bệnh cho mẹ. Lúc này chị dâu tôi liền trở mặt ngay gọi ngay các em đến nhờ cậy:

“Từ ngày bà bệnh, chị đã chăm sóc bà được 2 tháng rồi. Giờ chị cũng phải đi làm, không nghỉ việc được nên chị nhờ các em cho bà về lại nhà”.

Ngày mẹ chồng về lại nhà dâu thứ chỉ có mình tôi thuốc men, tắm giặt cho mẹ chồng còn bà chị dâu cấm ló mặt tới. Mẹ chồng trước lúc mất ôm lấy tôi khóc nức nở:

“3 năm qua giờ mẹ mới biết dâu nào tốt, mẹ xin lỗi con”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật