Say ôtô, mẹ chồng em đi xe máy trăm cây số chở gạo với trứng lên chăm con dâu ở cữ

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhắc tới mẹ chồng, em chỉ có thể nói một câu rằng bản thân mình đã quá may mắn khi được làm dâu nhà bà.
Say ôtô, mẹ chồng em đi xe máy trăm cây số chở gạo với trứng lên chăm con dâu ở cữ
Ảnh minh họa

Mẹ chồng em hiền lành lắm. Vì em là gái thành phố, lấy chồng nông thôn nên thật sự những buổi đầu làm dâu cũng bỡ ngỡ. Thực ra nông thôn giờ nhiều nhà có điều kiện thì sinh hoạt cũng chẳng khác thành phố. Nhà chồng em bố mẹ đều làm ruộng, lại nuôi mấy đứa con ăn học thành thử ông bà cũng nghèo.

Hồi mới cưới, em cũng từng nghĩ mình lấy chồng nghèo là thiệt thòi. Vậy song về nhà anh rồi em lại không còn nghĩ như thế nữa.

Bố mẹ chồng em đều hiền lành, sống tình cảm. Nhất là mẹ chồng em, bà tâm lý nhưng thương dâu. Hồi mới cưới, mỗi lần em theo chồng về quê mà vào bếp là bà lại chạy vào bảo:

“Em không biết đun bếp củi nên cứ ra ngoài đi. Cơm nước nấu tí là xong, cứ để đó mẹ làm”.

Em cười đáp:

“Mẹ cứ để con học làm cho quen… Con là con cái trong nhà rồi chứ có phải là khách nữa đâu”.

Thế là vài tháng sau về, em đã thấy bố mẹ chồng mua bếp ga. Mẹ chồng thì không nói gì, nhưng bố chồng em vừa cười vừa khoe:

“Mẹ con lo dâu về nấu cơm bếp củi khói cay mắt nên bán được đàn lợn là cuống lên lấy tiền mua ngay cái bếp này đó”.

Nhất là khi biết tin em có bầu, mẹ chồng thích lắm, không ngày nào là ngày bà không gọi lên hỏi han. Tiện gần nhà có chuyến xe chạy qua chỗ vợ chồng em thuê trọ, cứ 1 tuần bà lại gửi đồ ăn lên cho 2 đứa từ rau dưa, thịt cá, trứng. Có lần bà còn dúi vào trong thùng trứng 200 nghìn bảo cho con dâu mua sữa. Với nhiều người đồng tiền ấy không đáng giá là bao nhưng với em thì 200k đó rất quý vì đấy là tấm lòng, sự quan tâm mẹ chồng dành cho mình.

Mẹ chồng em say xe lắm, hồi em cưới bà đi đón dâu mà say nôn mật xanh mật vàng về ốm nửa tháng. Vậy nên lúc em bầu, bà cứ gọi điện bảo:

“Mẹ say ô tô quá chứ không thi thoảng mẹ cũng bắt xe lên thăm xem mẹ con con thế nào”.

Em động viên:

“Mẹ cứ yên tâm, con khỏe. Em bé cũng khỏe lắm”.

Bà thở dài:

“Biết là thế nhưng kể được nhìn thấy mẹ cũng yên tâm hơn”.

Kiểu bà nói giọng như có lỗi vì không chăm lo được con dâu chu đáo nghe tội lắm. Em động viên nhiều nhưng tính bà hay nghĩ ngợi thành thử lúc nói chuyện cũng phải hớn hở cười cho bà vui theo.

Em đẻ sớm mất chục ngày. Chồng em gọi điện về, bà cuống quýt:

“Ôi sao lại đẻ sớm hơn dự kiến à. Thế để mẹ thuê người ta gặt rồi lên luôn”.

Chồng em bảo bà cứ từ từ vì đã có bà ngoại nhưng bà bảo:

“Bà ngoại là việc bà ngoại, bà nội phải có trách nhiệm của bà nội chứ”.

Ngay sáng hôm sau, mẹ chồng em đã gọi cửa từ 6h sáng. Hôm ấy trời còn mưa rét, bà mặc áo mưa, đi xe máy chở nào gạo, nào gà vịt, trứng rau đầy cả xe nhìn đến tội. Chồng em mở cửa, nhìn mẹ thế cũng xót nên bảo:

“Sao mưa lạnh thế mà mẹ lại lên. Lại còn đi xe gần trăm cây số nữa”.

Bà mắng lại:

“Cái thằng, hỏi tới lạ. Con dâu mẹ sinh, mẹ phải lên chứ. Mẹ không đi được ô tô thì đi xe máy, đi có vài tiếng là tới nơi, thấm gì. Con ra gỡ đồ cho vào nhà đi. Mẹ mang nhiều lắm để tẩm bổ cho mẹ con nó. Đồ quê sạch, gái đẻ ăn an toàn nên mẹ phải mang nhiều”.

Nằm trong nhà ôm con, nghe mẹ chồng nói mà em vừa thương bà vừa thấy mừng cho bản thân. Những ngày sau đó, bà chăm mẹ con em cẩn thận, kỹ lưỡng vô cùng. Tới mức mẹ đẻ em còn bảo:

“Số con quá sướng mới có được người mẹ chồng tốt tới vậy. Nhớ sau này phải biết ăn ở với nhà chồng cho phải đạo đó”. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật