Mẹ chồng bảo: Nể cô đẻ con trai tôi mới gọi taxi cho. Bố em lái xe 5 tỷ đến: Lên đây bố đón về

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngay từ ngày đầu về ra mắt, em đã bị mẹ chồng tương lai phản đối kịch liệt. Bà chê nhà em ở tỉnh lẻ, không xứng đáng với gia đình quyền quý tứ đời là người Hà Nội như nhà bà. Lúc em xuống bếp rửa bát, bà cố tình nói rõ to:
Mẹ chồng bảo: Nể cô đẻ con trai tôi mới gọi taxi cho. Bố em lái xe 5 tỷ đến: Lên đây bố đón về
Ảnh minh họa

“Chúng mày yêu nhau thế nào tao không biết, sau hôm nay thì chia tay nhau đi. Nhà mình mấy đời đều là người Hà Nội, cưới đứa tỉnh lẻ về để nó phá hết nề nếp gia phong của cái nhà này đi à”

Chồng em khi đó găng lắm, anh gân cổ lên cãi mẹ:

“Sao giờ mẹ vẫn có cái tư tưởng đấy, người ở đâu chẳng là con người. Mẹ cấm thì cấm, con vẫn cưới, không sống được với nhau thì bọn con ra ở riêng”

Thời gian đó hai mẹ con họ căng lắm. Chồng em thì ngang, với lại anh là tuýp người hiện đại, không bao giờ chịu để cho người khác sắp đặt giúp mình cái gì cả, nhất là chuyện hôn nhân.

Bố mẹ em ở quê cũng biết chuyện gia đình bên anh cấm cản. Thế nhưng chồng em tuần nào cũng lên trên đó tỉ tê, ngọt nhạt với ông bà. Cuối cùng bố mẹ cũng xuôi xuôi và đồng ý cho hai đứa cưới nhau.

Ngày bọn em cưới, mẹ chồng không thèm đến dự tiệc ở nhà hàng. Về làm lễ gia tiên bà cũng dửng dưng luôn coi như không nhìn, không thấy gì hết. Về sống với nhau trong một nhà nhưng bà với em cứ như là người dưng vậy. Chỉ có em hỏi chuyện chứ bà cứ thở ra là hằn học và chẳng bao giờ có câu nào đàng hoàng, tử tế với con dâu cả.

Đến khi em có bầu, biết em mang thai con trai nên bà cũng có chút xuôi xuôi. Hôm em sinh thì bà cũng lên viện chăm, nhưng thái độ nặng nhẹ lắm. Mẹ em ở quê lên chăm gái đẻ toàn bị thông gia cáu gắt, nói máy móc khéo để bà về sớm. Thế nhưng mẹ em biết mà về kiểu gì em cũng bị mẹ chồng hành nên bà cố nán lại đến hôm em ra viện.

Em cũng định chờ đến chiều chồng đi công tác về mới vào đón nhưng từ sáng làm thủ tục xong mẹ chồng cứ giục:

“Thu vén đồ còn về cho giờ nó đẹp”

Thực ra mấy ngày em đẻ, mẹ chồng vào chăm là em cũng thấy quý hóa lắm, chứng tỏ bà đã dần dần chấp nhận mình. Em cũng chỉ mong sao bà sớm bớt thành kiến với con dâu để yên cửa yên nhà, chồng em đỡ phải suy nghĩ. Thế nên em nhịn suốt, thậm chí còn ngoan ngoãn nghe lời để lấy lòng mẹ chồng.

Thế nhưng bà luôn tỏ ra ta đây chỉ cần cháu chứ không cần đứa con dâu như em. Đến lúc ra đến cổng, bà vẫy 1 cái taxi xong cứ ôm khư khư cháu ngồi lên xe trước, chả giúp mẹ em xếp đồ gì cả. Xong bà còn nói máy nói móc:

“Nể cô đẻ con trai tôi mới gọi taxi cho về đấy. Ngữ nhà quê như cô có mà đi xe ôm”

Em với mẹ nhìn nhau không biết nói gì hơn. Đang định lên xe thì bố đẻ em từ đâu đi tới:

“Sao bảo chiều mới ra viện? Mấy bà cháu, mẹ con đi taxi làm gì. Lên đây ông ngoại rước về”

Mẹ chồng em cứ há mồm ra không hiểu chuyện gì. Bà có bao giờ quan tâm, lên nhà thông gia đâu mà biết bố mẹ em tuy ở tỉnh nhưng cũng không phải là quá nghèo gì. Bố em từng làm giám đốc doanh nghiệp mía đường ở tỉnh, giờ ông nghỉ hưu rồi nhưng vẫn làm kinh tế nên không thua kém ai.

Từ lúc biết gia đình thông gia không phải nghèo hèn như mình vốn nghĩ, mẹ chồng thay đổi thái độ với em hẳn. Trước đây bà khinh em như mẻ, nhưng giờ lại quý vô cùng, chăm dâu ở cữ đâu ra đấy. Đúng là lòng dạ con người, thay đổi chỉ trong một nốt nhạc.

Em vẫn biết thế nhưng dù gì cũng có thể sống yên ổn, hòa bình được với mẹ chồng, giờ cứ tạm vậy đã, sau này bà quá quắt thì lại tính tiếp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật