Tin liên quan
Người của đầu tiên và cuối cùng ấy tiếc thay - vừa đi vắng!
GS-NSND Đình Quang gần như là một trong những đại diện tiêu biểu cuối cùng thuộc “thế hệ vàng” của nền sân khấu nước nhà (cùng với cố NSND Nguyễn Đình Nghi, NSND Dương Ngọc Đức…).
Một thế hệ vốn đã là số ít, gồm những người làm nghề có học, giàu đam mê nhưng lại quá đỗi khiêm nhường (ngay với cả học trò). Hiếm có người thầy nào trong giới này được đồng loạt học trò quý mến như thế, một người làm nghề nghiêm túc và dễ chịu được đến như ông, mà cũng vừa vặn với cả hai danh xưng GS và NSND đến thế...
Đóng góp lớn nhất của GS-NSND Đình Quang, theo tôi, là trong lĩnh vực đào tạo, khi ông là người thầy đầu tiên của lứa nghệ sĩ tài năng đầu tiên tại trường Nghệ thuật sân khấu Việt Nam (tiền thân của trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Việt Nam bây giờ) mà ông là đồng sáng lập và là Hiệu trưởng, gồm các NSND: Trọng Khôi, Đoàn Dũng, Doãn Hoàng Giang, Thế Anh, Doãn Châu… - là rường cột của nền sân khấu Việt Nam sau này.
Một đóng góp không kém phần quan trọng của GS, NSDN Đình Quang là trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận - phê bình sân khấu. Nhiều vở kịch do ông đạo diễn cũng thể hiện nhiều cách tân đáng nể về phương pháp dàn dựng cũng như tầm tư tưởng, đột phá…
Khi làm chuyên môn (ông từng được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học - nghệ thuật năm 2007), cũng như quản lý (nguyên Thứ trưởng Bộ VHTT, Uỷ viên thường trực, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội NSSKVN…), GS-NSND Đình Quang luôn đau đáu trăn trở về một nền sân khấu phải đủ sức, đủ tầm tham gia vào sự phát triển chung của xã hội, bằng vào tiếng nói mạnh mẽ, trung thực, thẳng thắn… của mình. Trên tất cả, đọng lại là một nhân cách làm nghề có lương tâm và tự trọng, có chính kiến và giàu nhiệt huyết, người có học nhất trong số những người có học của giới làm nghề…
Nhớ Đình Quang, tôi và hẳn là nhiều bạn nghề, khán giả… vẫn còn nhớ giọng ngâm thơ nổi tiếng một thời (kháng chiến chống Pháp), bên cạnh giọng thơ Hoàng Cầm…
Người ra đi, nhưng âm vọng - vì thế - vẫn còn lại mãi…