Bồ của chồng tới yêu cầu ly hôn, mẹ chồng đon đả mời vào

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mẹ chồng em đã có pha xử lý ngoạn mục khiến ả bồ choáng váng quay gót đi thẳng. Ở đâu có cái chuyện bồ tới bắt vợ nhường chồng dễ dàng thế.
Bồ của chồng tới yêu cầu ly hôn, mẹ chồng đon đả mời vào
Ảnh minh họa

Ngày em cưới chồng bạn bè ai cũng bảo số em sướng, lấy chồng nhà có điều kiện nên chẳng phải lo nghĩ gì cả. Nhưng có lẽ chính chồng em cũng có lối suy nghĩ đó đâm ra anh ấy ỉ lại, không chịu tự lực.

Gia sản thì là của bố mẹ chồng để lại, ngày xưa bố chồng em cũng phải tất tả ngược xuôi mới có được. Bao nhiêu mối lái làm ăn ông cũng để hết cho cậu con trai duy nhất là chồng em nhưng xem ra anh ấy không kế thừa được do mải chơi. Bố mẹ chồng em thì nghĩ có thể lấy vợ về con sẽ chí thú hơn nên khi anh ấy yêu em – đứa có ăn học đàng hoàng thì ông bà đống ý và giục cưới liền.

Sau khi cưới em vẫn đi làm công việc của em với mức lương 15 triệu. Mẹ chồng em bảo em thế là khá rồi, bà cũng không bắt em ở nhà nội trợ. Bà bảo đi làm kiếm tiền tiêu cho thoải mái khỏi mang tiếng ăn bám chồng. Mà chồng em kì thực có lương đâu. Anh ấy làm môi giới bất động sản nên tiền kiếm được tùy vào việc anh ấy có giới thiệu được khách mua cho chủ cần bán hay không thôi.

Hàng ngày chợ búa thì mẹ chồng vẫn lo cả, bà cũng chẳng khiến vợ chồng em đóng góp. Bà bảo trước kia thì bà chu cấp cho chồng em nhưng giờ lập gia đình rồi thì bọn em tự quản lý, sau còn con cái. Em thấy mẹ chồng em như thế là quá tốt rồi. Nhưng xem ra em không quản nổi chồng em vì anh ấy vốn quen kiểu làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu rồi.

Không có tiền trước thì hỏi mẹ, giờ thì hỏi vợ. Lúc kiếm được mối thì chỉ đưa vợ vài triệu còn lại tiêu pha đãi bạn bè nhậu nhẹt hết. Em hỏi thì anh ấy bảo: “Nghề này của anh nó thế, có lộc thì phải tán mới mong kiếm được nhiều khách. Bo bo giữ thì chỉ được 1 quả là xịt luôn”.

Thấy cái nghề con trai chọn nó bấp bênh quá, mà đợi cái ngày con trúng quả kiếm mảnh đất thì chẳng biết khi nào nên bố chồng em khuyên anh ấy quay về nghề của ông nhưng anh ấy cự tuyệt: “Mỗi người có duyên với 1 nghề khác nhau, bố không thể ép con nối nghiệp bố được”.

Anh ấy khó bảo nên bố mẹ chồng em cũng chẳng nói nữa. Mẹ chồng em chỉ động viên con dâu cố gắng ngọt nhạt mà giữ tiền của chồng không thì sau này khổ. Em cũng cố gắng lắm nhưng chỉ giữ được 1 phần. Thôi thì mỗi tháng anh ấy đưa cho em bằng lương của em là cũng mừng rồi.

Rồi em có bầu, thấy vợ nghén ngẩm chồng bảo em nghỉ làm. Nhưng nguồn thu nhập của anh ấy không ổn định, em mà nghỉ lúc anh ấy không kiếm ra thì lấy đâu tiền tiêu. Thế là em không nghỉ, anh ấy giận em. Chẳng biết có phải đó là lý do khiến anh ấy ra ngoài tìm gái giải khuây hay không mà bầu tới tháng thứ 5 thì em phát hiện chồng có bồ.

Lúc đó em chưa nghĩ được gì nhiều, em vào face và zalo của chồng thay luôn ảnh đại diện là ảnh cưới của bọn em như để báo cho ả bồ của anh biết là anh đã có gia đình, cho ả tránh ra 1 bên. Sau đó em mới thút thít khóc với mẹ chồng. Bà bảo em làm thế là đúng, đừng bù lu bù loa vội. Anh về bà sẽ xử lý.

Tối đó anh về mẹ mắng thế nào anh cũng im lặng không nói. Em ngồi khóc thì mẹ chồng dỗ, bà ngủ lại với em còn chồng dọn ra phòng khách ngủ. Chẳng thể nào ngờ sáng hôm sau khi anh ấy còn chưa dậ‌y th‌ì ả bồ của chồng em đã tự vác mặt đến nhà đòi nhường chồng các chị ạ. Em biết mặt ả vì chính ả gọi video cho em xem đồ của chồng em vất lại chỗ ả mà.

Đau đớn hơn là ả cũng mang bầu rồi. Ả đến cổng rồi gọi cho em:

- Gọi anh ấy ra đi xem anh ấy chọn ai. Tôi bầu con trai còn cô chỉ bầu con gái, chị biết điều thì kí đơn đi. Sao cứ cố bám víu vào người không yêu mình nữa nhỉ.

- Cô đừng có láo, cô có bầu rồi ư? Nó chắc gì là con của chồng tôi.

- Cái đó tôi biết chồng chị biết chị không phải lo.

Em nghe chỉ biết khóc nức nở không nói được câu gì. Nghe cãi nhau ở sân mẹ chồng em đi ra bà ra hiệu để bà ra nhưng em vẫn đi theo mẹ. Mẹ tay mở khóa, miệng nhẹ nhàng bảo:

Ảnh minh họa - nguồn internet

- Ôi may quá có người đến trả nợ cho nhà mình rồi đây này. Khác quý khách quý, Thằng Thành nhà bác đang nợ 2 tỷ, cháu trả được cho nó thì mừng quá. Để bác gọi nó dậy đưa cháu đi trả nợ nhé.

- Bác nói cái gì cơ, nợ... 2 tỷ ư?

- Ơ thế cháu không biết à, bọn chủ nợ nó hẹn lát nữa đến, cháu vào đi. Tý gặp họ rồi trả giúp bác 1 thể chứ nhà bác cạn kiệt rồi, trả nợ chỗ này nó lại tòi ra chỗ kia. Cái thằng hư đốn đó, bác sắp chịu hết nổi rồi. Đấy muốn về làm dâu nhà bác nó đơn giản lắm, cứ trả hết nợ đi bác tống cô con dâu cũ này đi ngay. Vào đi cháu.

Mẹ chồng nhìn em nháy mắt:

- Mẹ chẳng cần đuổi, con tự đi, gì chứ 2 tỉ đó con chẳng dại gánh. Đấy cô bảo yêu chồng tôi, muốn tôi kí đơn chứ gì. Đưa đơn đây tôi kí cho, càng rảnh nợ.

- Vào đi cháu.

Thôi... thôi, cháu không vào đâu. Nhà bác thế này bác đi mà bán nhà trả nợ cho con bác. Cháu chả dại.

- Ơ, thì cháu chẳng đã có bầu với nó, bác tưởng cháu muốn thay vợ nó ở đâu.

- Cháu không ngu mà dây với mấy thằng hay nợ nần.

Ả quay ngoắt người đi về luôn, lúc đó chồng em mới bước ra mẹ chồng em trợn mắt lên:

- Đấy mày thấy chưa, sáng mắt ra chưa, cái loại đàn bà đó mày cũng dây vào được à? Tao mới thử có tí nó co giò chạy rồi, mày ưng thì chạy theo nó đi. Con dâu tao, cháu tao, tao nuôi bọn tao không cần mày nữa.

Chồng em lúc này mới xin vợ và mẹ tha thứ, hứa lên hẹn xuống sẽ không dính dáng gì tới con đó nữa. Em thì vẫn yêu chồng, lại tiếc mẹ chồng quá tốt nên đã tha thứ. Phần thì nghĩ tới đứa con trong bụng nữa. Không biết em làm thế có sai không nữa vì bạn em thì cứ bảo người đã ngoại tình rồi kiểu gì cũng ngoại tình tiếp. Đâm ra tự nhiên em lại thấy hoang mang. Xin hãy cho em lời khuyên.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật