Trả vợ về ngoại vì anh em chồng lên chơi vợ cũng hạnh họe

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai phòng kia để cho các anh chị nhà chồng vẫn còn rộng rãi thoải mái chán. Ấy thế mà vợ tôi mới được 3 ngày đã bắt đầu tỏ thái độ hậm hực.
Trả vợ về ngoại vì anh em chồng lên chơi vợ cũng hạnh họe
Vợ tôi mới được 3 ngày đã bắt đầu tỏ thái độ hậm hực (Ảnh minh họa)

Đàn ông ai mà chẳng thích sĩ diện, các ông có công nhận như thế không. Ai mà chẳng thích được anh em họ hàng khen ngợi, ai mà chẳng thích được lấy le, lấy sĩ diện với nhà mình. Tôi thì lại thuộc kiểu người xởi lởi, dễ tính. Lúc nào cũng sống hết lòng vì anh em mình. Thế nhưng vợ tôi thì lại không thích như thế. Lúc nào cô ấy cũng bảo:

- Hết lòng vì anh em là tốt nhưng cũng còn phải xem khả năng của mình đến đâu. Anh thì cái gì cũng mang hết ra giúp anh em, nhưng đến cái lúc mình cần, có thấy anh em của anh đâu đâu. Nhưng lúc nào cũng thế, cứ có ăn, có uống, cần tiền thì lại có mặt ngay được. Anh em như thế thì giữ để mà làm cái gì.

- Em lúc nào cũng tính toán thế nhỉ. Anh em sống với nhau thì tình nghĩa là chủ yếu chứ quan trọng những cái khác để mà làm gì. Sống mà không có anh em thì chỉ có cô độc cả đời thôi.

Tôi với vợ hay bất đồng quan điểm với nhau về mấy chuyện này lắm. Có lẽ vì đã có mâu thuẫn từ trước nên cái hôm mà anh em nhà tôi lên chơi thì mâu thuẫn của vợ chồng tôi cũng kéo ra nặng hơn.

Hôm rồi nhân cái lời mời gần nhất khi tôi về quê thì anh em nhà tôi có lên chơi. Mà cũng có nhiều nhặn gì đâu, rảnh việc đồng áng thì anh chị lên chơi lâu lâu. Có mỗi 4 anh chị lớn với 3 đứa cháu nhỏ. Nhà thôi thì có 3 phòng ngủ, vợ chồng tôi và đứa con dồn về 1 phòng. Hai phòng kia để cho các anh chị nhà chồng vẫn còn rộng rãi thoải mái chán. Ấy thế mà vợ tôi mới được 3 ngày đã bắt đầu tỏ thái độ hậm hực:

- Anh xem thế nào đi chứ. Anh chị ở đây mà chẳng đưa đồng nào ăn uống. Ngày nào cũng ăn uống tốn hơn 1 triệu bạc. Tiền nào cho nó xuể. Đã thế chỉ biết ở, ăn xong đi chơi, chẳng ai động vào bất cứ việc gì. Các anh thì không nói làm gì, đằng này hai chị cũng chẳng thèm động tay vào để mà giúp đỡ. Anh thử xem một mình em vừa phải lo đi làm, lại còn vừa phải lo mà về nhà cơm nước giặt giũ, dọn dẹp, phục vụ, sức nào em chịu nổi.

Tôi không muốn làm ầm lên vì sợ anh chị nghe thấy lại phiền lòng (Ảnh minh họa)

- Em cố gắng một chút đi, anh chị có mấy khi lên chơi đâu.

- Biết là không mấy khi lên chơi nhưng không thể cứ để mình em phải hết tất cả thế này được. Còn tiền bạc nữa chứ. Mới có 3 ngày đã tốn gần 5 triệu bạc đấy anh có biết không.

- Lại tính toán, rồi tôi sẽ trả tiền cho cô được chưa. Cứ nói mãi thôi, đau hết cả đầu.

Tôi không muốn làm ầm lên vì sợ anh chị nghe thấy lại phiền lòng. Thế nhưng 2 tuần trôi qua thì vợ tôi bắt đầu bỏ mặc hết tất cả mọi thứ. Cô ấy đi làm chẳng thèm về sớm cơm nước nữa mà có về sớm thì cũng chỉ ngồi không, nấu gì đó ăn một mình rồi ôm con đi ngủ. Tôi đến xấu hổ, ái ngại với cách anh chị mà phải lên tiếng:

- Em làm cái gì đấy, đừng có khiến anh mất mặt.

- Em hết tiền, hết sức rồi, không thể hầu thêm được nữa đâu.

- Cô đừng có mà quá đáng nhé, lúc nào cũng mở miệng ra là hầu hầu. Mau mau lên ra dọn dẹp đi.

Vợ tôi không nghe, cô ấy bỏ ra ngoài, vào nhà bếp, cô ấy tự dọn cơm ăn một mình mà chẳng mời ai. Điên quá, tôi quát lên:

- Cô láo nó vừa vừa thôi.

Ai ngờ vợ tôi cầm luôn chén nước mắm trên tay hắt thẳng vào người tôi.

- Cô bị điên à? Sao cô dám làm thế.

- Anh mà còn quát lên, tôi sẽ làm hơn thế đấy. Tốt nhất là anh mời anh chị anh về đi.

- Cút, cô cút ngay ra khỏi nhà tôi. Tôi thà có anh em còn hơn có loại vợ thiển cận như cô.

Miệng thì nói, tay tôi kéo vợ ra khỏi nhà, cô ấy cũng hậm hực bỏ đi luôn. May mà tôi còn không kéo thẳng cô ấy về nhà ngoại đấy. Càng nghĩ càng bực mình, thiển cận, ích kỉ như thế thì về nhà mà ở một mình đi nhé, tôi không cần người vợ thế đâu. Mọi người xem, rốt cuộc là tôi sai hay cô ấy sai đây?  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật