Vừa nghe thấy chồng bảo đón mẹ lên chăm, vợ tôi dằn hắt: Bà ấy đến thì em đi

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ ngày kết hôn, tôi đã xác định rõ tư tưởng sau này dù cuộc sống có như thế nào thì với bố mẹ vợ, tôi sẽ chăm sóc, kính trọng hết lòng, tuyệt đối không bao giờ phân biệt nội ngoại hai bên. Tiếc rằng vợ tôi lại không làm được như thế. Hễ nhắc tới bố mẹ chồng là cô ấy nhăn nhó, thậm chí còn miệt thị ra mặt. Tất cả cũng chỉ vì bố mẹ tôi là người nhà quê mọi người ạ.
Vừa nghe thấy chồng bảo đón mẹ lên chăm, vợ tôi dằn hắt: Bà ấy đến thì em đi
Ảnh minh họa

Nói ra nhiều người nghe sẽ nghĩ tôi là đàn ông mà hẹp hòi lên tận mạng xã hội bôi xấu vợ mình song thực tế tôi chỉ nói đúng sự thật. Vợ tôi sinh ra trong gia đình có điều kiện, lại ở thành phố, được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ nên cách sống và lối suy nghĩ của cô ấy có phần ích kỷ, ít khi để ý tới cảm giác của người khác.

Sau khi kết hôn với tôi, chẳng mấy khi vợ chịu về quê thăm bố mẹ chồng, thi thoảng dưới quê nội có giỗ lễ, bố mẹ tôi gọi lên giục thì cô ấy lại cằn nhằn:

“Cái nhà lụp xụp, chỗ ăn chỗ ngủ không ra làm sao mà cũng cứ thích gọi các con về hành để làm gì không biết”.

Nghe vợ nói thế, thật sự tôi rất chạnh lòng nhưng vẫn kiên nhẫn thuyết phục vì hoàn cảnh nhà mình nó như vậy, nhưng thái độ của em mỗi ngày một làm tôi xấu hổ.

Chê nhà quê sinh hoạt bất tiện, thiếu thốn, nhem nhuốc nên vợ tôi về mà chẳng bao giờ động chân động tay vào việc gì. Vào bếp em chê nhọ nồi, bồ hóng. Rửa bát em chê nước giếng không đảm bảo vệ sinh. Tới giờ ngủ em bắt chồng phải đưa ra nhà nghỉ.

Mẹ tôi là người hiền lành, tính bà xởi lởi thật thà không mấy khi để ý chấp nhặt với con dâu. Thế mà không ít lần cụ còn phải sốc trước lối hành xử và cách ăn nói không giống ai của cô ấy.

Có lần bà gọi lên bảo gửi cho cháu nội chục trứng gà, hay cân thịt, mớ rau sạch. Vợ tôi nhận điện thoại trả lời luôn:

“Thôi, mấy cái thứ ấy đáng giá gì mà mẹ gửi ra đây cho tụi con mất công đi lấy, mệt người lắm”.

Nghe con dâu nói thế, mẹ tôi đành nín lặng cúp mày. Biết tính vợ nên tôi tìm cách đỡ lời thay:

“Tính nhà con ăn nói lôm côm không nghĩ trước nghĩ sau, mẹ đừng để bụng làm gì”.

Đợt này sức khỏe của mẹ yếu đi trông thấy, bà còn mới mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao. Để mình cụ ở quê tôi không yên tâm nên bàn với vợ đón mẹ lên trên này chăm sóc. Ấy vậy mà vừa nghe tôi nói, vợ đứng phắt ngay dậy tuyên bố hùng hồn:

“Em cấm anh, thích cứ gửi tiền về quê cho bà ăn tiêu chứ nhất quyết em không sống cùng nhà. Em nói trước, nếu anh cố tình đón bà lên thì xác định luôn tinh thần: Bà ấy đến, em sẽ đi. Một là mẹ hai là vợ, tùy anh chọn”.

Chẳng lẽ vì mỗi chuyện đón mẹ lên chăm mà vợ chồng lại to tiếng, người ngoài nhìn vào sẽ cười cho. Nếu tôi nhất quyết đón mẹ lên chắc chắn vợ tôi sẽ dọn ra ngoài sống. Tôi quá hiểu tính hiếu thắng và cố chấp của vợ. Theo mọi người tôi nên làm gì với hoàn cảnh của mình đây?

Ảnh minh họa: Nguồn Internet 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật