Đi công tác về sớm thì sững sờ khi thấy thằng bạn thân đang phơi tã, đổ bô còn gọi vợ tôi là: Mình ơi

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vừa mở cửa tôi đã thấy hình ảnh thằng bạn thân thằng đang phơi tã, đổ bô, nó còn nheo nhéo gọi vợ mình.
Đi công tác về sớm thì sững sờ khi thấy thằng bạn thân đang phơi tã, đổ bô còn gọi vợ tôi là: Mình ơi
Ảnh minh họa

Trước khi vấp phải biê’n cố trong cuộc hôn nhân của mình, tôi còn nghĩ mình là người đàn ông may mắn khi có 1 cô vợ hiền, chung thuỷ.

Công việc nên tôi bận rộn thường xuyên và cũng hay phải đi công tác xa nhà. Ở nhà chỉ có một mình vợ tôi nên cứ lúc nào rảnh rỗi là tôi lại nhanh chóng liên lạc với cô ấy. Có hôm nửa đêm thấy cô ấy gọi điện khóc thét lên mà tôi thấy thương vô cùng.

Hóa ra trong khu nhà đang ở có trộm cho nên cô ấy thấy sợ. Nhiều lúc tôi cũng muốn bỏ việc để trở về với vợ mình. Thế nhưng công việc là công việc, gia đình là gia đình, hai thứ này không thể nhập nhằng với nhau được. Lấy vợ rồi thì càng phải làm tốt công việc hơn để lo cho vợ chứ.

Nguồn Internet

Tôi nghĩ cách bù đắp cô ấy bằng việc hàng tháng gửi vào tài khoản của cô ấy 20 triệu để cô ấy chi tiêu. Mà nếu như có không tiêu thì cô ấy cũng sẽ cất đi. Tiền của chồng thì cũng là tiền của vợ mà. Nhiều người nhắc tôi nếu như sợ vợ tôi buồn thì hai vợ chồng nên có con đi để ở nhà có thêm người, có tiếng trẻ con, vợ tôi có thêm người chăm sóc cũng sẽ không còn thấy tẻ nhạt nữa.

Tôi cũng muốn lắm chứ nhưng chắc do vợ chồng tôi gần gũi nhau cũng không được thường xuyên, với lại con cáị còn là lộc trời cho nữa.

Vợ tôi có bầu. Tôi mừng lắm. Nói chung là vui quên hết cả luôn. Lại nghĩ may khi tháng đó vợ chồng gần nhau có 1 lần mà vợ tôi lại có thai.

Thấy vợ tôi ở nhà một mình, ngộ nhỡ như có chuyện gì xảy ra thì đúng là tôi sẽ ân hận cả đời. Thế nên tôi có nhờ thằng bạn thân của tôi qua nhà giúp đỡ. Nó dù sao thì cũng có vợ con đàng hoàng rồi, bọn tôi cũng chơi với nhau rất thân thiết nên chuyện nhờ vả này cũng thấy không có gì quá khó hiểu lắm. Với lại, tôi tin vợ tôi, cô ấy sẽ không bao giờ phản bội tôi đâu. Ai dè niềm tin lại đặt nhầm chỗ. Tôi cố gắng thu xếp công việc để có thời gian ở bên vợ nhiều hơn. Tôi đã xin chuyển công tác rồi. Chỉ cần kết thúc đợt công tác dài ngày này là tôi có thể ở mãi mãi bên vợ con rồi. Ai ngờ…

Vợ đ‎ẻ tôi cũng không về được. Tôi thấy có lỗi nhiều với cô ấy và chỉ biết gọi điện về cho vợ mà thôi. Cũng may là tôi hoàn thành sớm công việc, kịp về được khi con vừa tròn 7 ngày, háo hức mong ngóng vô cùng. Chắc vợ tôi mà thấy tôi về sẽ mừng lắm. Không ngờ được người bất ngờ lại là tôi.

Tôi không gọi báo trước, cứ thế về. Về đến cổng thì thấy xe thằng bạn thân ở trong đó. Tôi còn tưởng rằng nó sang thăm vợ tôi, nghĩ nó nhiệt tình quá mình lại cảɱ độnɢ. Thế mà vừa đặt chân vào nhà tôi đã thấy hình ảnh thằng bạn thân thằng đang phơi tã ngoài ban công, nó còn nheo nhéo gọi vợ mình:

Mình ơi, con dậy rồi hay sao ấy, anh pha sữa sẵn rồi đó.

Vâng, em biết rồi. Mình phơi xong chưa, tí vào lấy hộ em cáị phích nước nhé.

Ừ anh xong rồi đây.

“Mình ư”…. Nó xưng hô sao lại t.h.â.n m.ậ.t đến thế, sao nó lại gọi con trai tôi là con.

Mày...

Nó thấy tôi, sợ hãi làm rơi cả chậu quần áo xuống đất, đúng lúc vợ tôi đi ra thấy chồng về thì mặt cắt không ra giọt ma’u:

Anh… anh mới về à? Anh vào nhà đi.

Tôi lạnh nhạt tức ɢiận nhìn vợ lẫn bạn thân của mình. Tôi cũng chẳng qua khó khăn để biết rằng mình đã bị lừa, đã bị vợ và thằng bạn thân cắm sừng lên đầu. Hôm đó tôi gào lên hỏi 2 người chuyện này là sao? Họ bảo chỉ là hiểu lầm này nọ. Nhưng tôi vẫn quyết ôm con đi xét nghiệm, mặc kệ vợ khóc lóc van xin. Đúng như tôi nghĩ mình bị phản bội, tôi nên làm gì đây? Niềm vui gặp con chưa trọn đã nhận được hung tin này, tôi thấy thật sự quá đau đớn và uất hận quá.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật