Đi chợ nấu cơm hầu nhà chồng vẫn bị em chồng chê: Nhà quê mọi rợ, nấu canh cho mắm, khắm thế ai ăn

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chúng em quen nhau gần 1 năm rồi, 2 bên đã ăn hỏi chỉ chờ qua đợt dịch này là đi xem ngày tổ chức đám cưới. Công việc cả 2 đều bận vô cùng nên ít có thời gian tới nhà nhau chơi. Đợt này dịch bệnh nên em và anh ấy được nghỉ nhiều hơn, có nhiều thời gian dành cho nhau và gia đình 2 bên hơn. Tưởng như vậy sẽ vui lắm, ai ngờ xảy ra bao nhiêu buồn không tên mọi người ạ.
Đi chợ nấu cơm hầu nhà chồng vẫn bị em chồng chê: Nhà quê mọi rợ, nấu canh cho mắm, khắm thế ai ăn
Ảnh minh họa

Tuần trước em được nghỉ làm nên có nhiều thời rảnh ở nhà. Đợt này lạnh muộn nên mẹ em trồng được ruộng ngô nếp đến ngày thu hoạch, tiện rảnh nên em bẻ mang biếu bố mẹ chồng. Hôm em mang đến ông bà cũng nói xin và gửi lời cảm ơn ông bà thông gia (là bố mẹ em ạ). Nhưng lúc luộc lên ăn thì mẹ chồng em chê:

“Mang tiếng ngô tươi mà ăn chả ngon ngọt như ngô mua ngoài chợ là sao nhỉ?”.

Đứa em chồng mồm còn nhồm nhoàm bắt ngô cũng bắt lời:

“Công nhận mẹ nhỉ, ngô ngọt vẫn là ngon nhất, sao nhà chị không trồng ngô ngọt ấy có phải ăn ngon hơn bao nhiêu không”.

Em nghe mà thấy chạnh lòng, bao nhiêu công sức vun trồng của mẹ, công sức mình ra ruộng bẻ ngô, đi 7km mang tới cho họ, không được lời cảm ơn tử tế thì thôi đằng này chê ỉ chê ôi ngay trước mặt mình. Em giận lắm nhưng nghĩ 1 điều nhịn, chín điều lành nên em bỏ qua không thèm nói.

Hôm qua anh nói được nghỉ rủ em sang nhà ăn chung bữa cơm cho vui. Là bữa cơm gia đình bình thường thôi chứ không phải cỗ bàn sang trọng gì đâu ạ. Anh sang đón em xong thì 2 đứa gọi điện về nhà nhận đi chợ mua đồ nấu ăn, dặn bố mẹ ở nhà không phải lo gì.

Bữa đó em mua con vịt quay, nửa cân thịt chó vì bố chồng nói thích ăn thịt chó, canh cua, cà muối. Nhà chồng em có 4 người, bố mẹ chồng, chồng, em chồng, nay có thêm em nữa là 5 nên em nghĩ ngần ấy thức ăn cũng đủ rồi.

Ai ngờ mua về đến nhà mẹ chồng em chê ít, thế này ai ăn ai đừng: Biết thế tao đi chợ là xong, để chúng mày đi chả đâu vào đâu. Chồng em bảo nhà có 5 người làm sao hết mà mẹ đã lo thiếu, mẹ cứ ăn hết đi đã, đang ăn thiếu con chạy đi mua lo gì.

Nói chung bữa ăn hôm đó ngoài chuyện chê đồ ăn ít thì cũng vui vẻ không có gì, thức ăn vẫn còn thừa nhiều chứ không thiếu như mẹ chồng đã lo trước đó. Tuy nhiên sau khi em về đến nhà thì chồng nhắn tin cho em bảo:

“Sau em nấu canh đừng cho nước mắm vào nhé. Cái Hằng (cô em chồng) nó bảo nấu kiểu nhà quê, chỉ có nhà quê mới ăn như thế thôi. Khắm inh ỏi, ngửi muốn ói, chả nhẽ bữa cơm lại chê”.

Trước giờ nấu canh em hay cho thêm 1 vài thìa nhỏ nước mắm cho đậm vị, chứ như bố đẻ em ông còn cho mắm tôm nữa. Cơ mà cho cái gì em thấy ăn với canh cua như thế rất phù hợp, rất ngon.

Vẫn biết là khẩu vị mỗi người mỗi khác nhưng em cứ nghĩ lại tủi thân. Dù gì mình cũng thiện chí đi chợ nấu nướng đâu ra dấy, không được lời cảm ơn thì thôi đằng này còn chê sau lưng. Chẳng biết phải nói gì nữa mọi người ạ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật