Em phải làm cách này mới biến công tử bột nhà em thành người chồng đảm đang, chăm làm việc nhà y như cô Tấm

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chồng Mai chẳng có tật gì ghê gớm, chỉ trừ tật lười. Nhưng cái sự lười biếng của anh thì đến ông Phong, bố anh cũng phải chào thua.
Em phải làm cách này mới biến công tử bột nhà em thành người chồng đảm đang, chăm làm việc nhà y như cô Tấm
Ảnh minh họa

Nhà chồng Mai có ba chị em, Phương chồng của Mai là con trai út nên rất được cưng chiều. Nhìn cái tướng thư sinh với làn da trắng bóc của anh là đủ biết. Ở nhà, bố chồng cô biết làm rất nhiều việc, từ nấu nướng, sửa chữa điện nước và máy móc lặt vặt trong nhà, nhưng chồng Mai thì hoàn toàn ngược lại. Nhờ có thay cái bóng đèn mà anh cũng phải ngó ngược ngó xuôi, đòi dập hết cầu giao, cầu chì đến aptomat, cũng phải mất đến nửa tiếng. Mai nghĩ bụng: “Chả nhẽ mình nhảy lên ghế thay cho xong”.

Cái tật lười không để đâu cho hết, quần áo sạch lẫn bẩn anh ấy cũng vo viên với nhau, không phân loại ra để người khác biết đường mà giặt. Khi giặt nhầm cái áo anh đang muốn mặc thì anh lại cau có. Vợ nhờ bỏ đồ đã gấp gọn gàng vào tủ thì Phương thản nhiên lấy chân đá cửa tủ rồi quăng vào như khỏi bẩn tay.

Mai đem chuyện này than phiền với bố chồng, ông cũng ngán ngẩm nói:

- Khổ nỗi, ngày xưa lúc nó còn bé, bố đi vắng suốt. Một mình mẹ nó chăm con rồi chiều hư con. Đã thế suốt ngày bà ấy còn bênh nó chăm chỉ học hành, không nghiện hút thì hư chỗ nào.

Hồi cưới được hơn nửa năm, có một “sự kiện” khiến Mai choáng váng. Hôm đó nhà mất điện, chồng cô bảo trong buồng nóng nên Phương ra phòng khách nằm. Mai cũng ngủ chập chờn thêm một lúc thì tỉnh dậy. Ra phòng khách cô thấy một cảnh tượng khiến bản thân phải “hãi hùng”. Mẹ chồng cô đang thức để ngồi quạt cho con trai ngủ!

Mẹ chồng Mai cũng tốt tính, bà thường tranh thủ làm hết việc nhà, Mai bụng mang dạ chửa đi làm về chỉ phải rửa bát rồi đi nghỉ nên cũng chẳng phải vất vả vì việc nhà. Nhưng cô vẫn cứ suy nghĩ:

- Bây giờ mẹ còn khỏe thì còn đỡ đần được, nhưng vài năm nữa mẹ già yếu thì phải làm sao. Lúc đấy chắc mình cô vừa phải chăm bố mẹ già, vừa chăm con nhỏ, laị còn phải đèo bòng thêm ông chồng to xác nữa thì chết.

Mai đem chuyện này chia sẻ với bố chồng, ông vỗ vai động viên:

- Con cố gắng đợi thêm một năm nữa thôi. Cháu cứng cáp hơn bố sẽ giúp con trị nó. Thực tình bố cũng muốn đào tạo lại thằng này lắm rồi!

Bận bịu chuyện con cái rồi Mai cũng quên đi cái hẹn với bố chồng. Một hôm đang ở cơ quan, Mai nhận được điện thoại của ông với giọng đầy hào hứng:

- Con ơi! hai mẹ con đang cãi nhau! Cơ hội của bố con mình đến rồi. Thằng Phương có gọi điện con đừng nghe máy nhé! Ở nhà bố sẽ cố gắng “thọc gậy bánh xe” cho hai mẹ con nó giận nhau. Kiểu gì phen này con cũng được ra ở riêng.

Cúp máy mà cô cười rũ như ma nhập, làm cho mấy chị đồng nghiệp xúm lại hỏi. Nghe cô kể xong ai cũng tròn mắt ngạc nhiên. Mọi người đều công nhận hiếm có ông bố chồng nào hiểu biết và thấu đáo như bố chồng của Mai.

Về đến nhà, vừa cất xe xong, mai đã thấy Phương ngồi tiu nghỉu như mèo bị cắt tai. Vừa thấy vợ anh đã hỏi ngay:

- Sao anh gọi mãi mà em chẳng nghe máy!

Mai biết nhưng cố tình làm lơ:

- À, em để quên máy trong phòng rồi lại bận đi họp. Bị sếp mắng nên em cũng chẳng có tâm trí nào mà để ý đến điện thoại. Mà mặt anh sao lại xị ra thế!

- À không có gì.

Phương đáp gọn lỏn rồi đi thẳng vào trong nhà.

Ăn cơm xong, Mai đi ra ngoài mua mấy thứ. Vừa thấy con dâu ở ngoài đầu ngõ, ông Phong đã kéo cô vào một góc to nhỏ:

- Con không biết được đâu. Hôm nay bố phải “dương Đông kích Tây” với hai mẹ con nhà nó đến chóng cả mặt. Một mặt bố khích mẹ nó mắng nó. Một mặt bố khích nó quyết tâm ra ngoài ở cho mẹ nó sợ. Con phải ở nhà mà chứng kiến thì mới thấy được cái tài của bố.

Nghe bố chồng kể thôi là Mai cũng hình dung ra được, mọi chuyện hôm nay hấp dẫn chẳng kém gì phim gia đình Hàn Quốc.

Mai vừa vào trong phòng, Phương đã dò hỏi cô:

- Vợ này, em có sợ vất vả không?

- Anh hỏi thế là có ý gì? Sao lại vất vả, mà vất vả như thế nào mới được

chứ?

- Anh định sẽ dọn ra ở riêng.

Nghe đến đây, Mai sướng điên người nhưng cũng cố kìm lại:

- Ừ, giờ mà ra ở riêng sẽ vất vả hơn. Em thì thế nào cũng chịu được nhưng chỉ sợ chồng không chịu được thôi.

Thấy vợ khích tướng, Phương tức chí:

- Anh là đàn ông, có gì mà không chịu được.

Hai hôm sau, vợ chồng cô dọn đồ ra ở riêng. Vì tất cả đã nằm trong dự liệu của bố chồng nên vợ chồng cô không phải thuê nhà. Nhà chồng cô còn một căn nhà đang cho thuê, nay khách thuê hết hợp đồng nên nhà Mai dọn đến ở.

Những ngày đầu huấn luyện “đứa trẻ" hơn 30 cũng khá vất vả. Sức ỳ của Phương lớn hơn Mai tưởng. Mai đánh liều thi gan với chồng. Anh mà cứ chơi không chịu phụ việc nhà thì cô chỉ cho con ăn trước rồi đủng đỉnh nấu cơm cho hai vợ chồng sau. Phương được cái tuy lười và luộm thuộm nhưng lại sợ phải sống bẩn và ăn bẩn. Thấy nhà cửa bẩn và sợ đi ăn hàng nên anh chàng đành nhấc mông lên làm hộ vợ.

Ra ở riêng Mai phát hiện ra chồng là người khá nhanh ý và có khiếu nấu ăn. Vợ chỉ qua một là Phương nấu lại được ngay. Sau gần một năm con trai ra ở riêng, mẹ chồng Mai phải ngạc nhiên về con trai. Từ một chàng công tử bột, Phương “lột xác” thành người chồng đảm đang, biết tự nguyện giúp vợ việc nhà.

Để có được ngày hôm nay Mai phải cảm ơn bố chồng nhiều lắm!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật