Cô gái từng đi xin cơm ăn nghẹn ngào giấc mơ giảng đường đại học

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sinh ra cô gái chỉ nặng hơn 1kg, 10 tuổi em đi bóc vỏ cây thuê đến bật cả máu tay, ở với ông bà ngoại bữa đói, bữa no đã thôi thúc em học thật giỏi, thế nhưng ước mơ vào đại học lại khiến em bật khóc.
Cô gái từng đi xin cơm ăn nghẹn ngào giấc mơ giảng đường đại học
Cô gái có tuổi thơ cơ cực, lớn lên bằng những bữa cơm đi xin ăn của hàng xóm. Thế nhưng, em đã vượt nghịch cảnh đến trường và đang đứng trước ước mơ ngưỡng cửa giảng đường đại học

Ở xã Hòa Phú, (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), khi hay tin cô gái Hồ Ngọc Xuân Mai (Lớp 12A6, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), ngày nào từng đi xin cơm ăn, đạt 28 điểm, tổ hợp khối C (Văn 8,75 điểm; Lịch sử 8,75; Địa lý 9,75 và 0,75 điểm cộng vùng), trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, nhiều người tỏ ra thầm cảm phục cô gái có tuổi thơ cơ cực đã vượt nghịch cảnh đến trường.

Số điểm đó, đủ để cô gái có tuổi thơ cơ cực đăng ký vào trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn - ngành Giáo dục Tiểu học, theo đúng nguyện vọng của em. Thế nhưng, cầm tờ giấy thông báo điểm trên tay, thay vì vui mừng chạy về khoe với gia đình, người thân thì Mai lặng lẽ ngồi khóc, em hiểu dù điểm có cao đến mấy thì bà ngoại cũng chẳng có tiền cho em đi học.

Ngồi ôm cháu ngoại vào lòng, bà Nguyễn Thị Tám (84 tuổi), kể Mai sinh ra từ chu‌yện tìn‌h không trọn vẹn của mẹ với một người đàn ông lạ. Lúc chào đời, cô bé nặng chỉ hơn 1 kg. Tuổi thơ của Mai là những chuỗi ngày cô đơn, khắc khổ, được giấu kín trong lòng.

Mai lớn lên trong cảnh gia đình phải đi xin cơm của hàng xóm, bữa đói, bữa no. Lên 5 tuổi, mẹ Mai đi bước nữa, để lại đứa con bé bỏng ở với ông bà ngoại. Tuổi thơ của Mai không lành lặn. 

Để có tiền đi học và đỡ ông bà ngoại phần nào khó khăn, hơn 10 tuổi, Mai đã phải đi cạo vỏ cây thuê, có hôm em cạo vỏ cây đến bật cả máu tay, không cầm nổi bút viết. Tuổi thơ của Mai lớn lên như thế, nhưng em rất ít khi chia sẻ với các bạn mà âm thầm chịu đựng.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tinh khôi của cô học trò nghèo khi nhớ lại quãng thời gian em luôn mặc cảm với bản thân, để rồi từ đó thôi thúc em trở thành cô gái mạnh mẽ hơn trong cuộc sống.

Cũng vì thương cháu, mặc dù đã ở cái tuổi gần đất xa trời, ông ngoại Mai cũng lang thang khắp nẻo đường để nhặt nhạnh phế liệu, bán lấy tiền dành dụm cho cháu. 3h sáng hàng ngày, ông lủi thủi đến những vườn cao su gần nhà để mót mủ vụn còn sót lại. 

Gạt đi những giọt nước mắt, bà Tám kể tiếp, gia đình khó khăn, tôi lại già yếu nên cũng không làm được gì nhiều. Thấy Mai hiếu học nên tôi luôn động viên cháu cố gắng học để biết cái chữ. Cháu nó cũng quyết chí nên dù nắng hay mưa cũng không nghỉ buổi nào. Tôi chỉ tiếc nhà nghèo nên không cho cháu đi học thêm được nữa.

Vì nhà cách xa trường nên lên cấp 3, Mai đã chuyển lên ở nhờ nhà bà con trên trung tâm thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, Gia Lai). Cuộc sống xa nhà, hoàn cảnh lại khó khăn, cô học trò trở nên trầm cảm, ít nói.

Ngày đó, Mai rất mặc cảm với hoàn cảnh gia đình, nhiều lúc em muốn buông xuôi. Thế nhưng giờ em đã hiểu hơn giá trị của cuộc sống và chính những gì Mai đạt được trong học tập, nó thành quả của sự thôi thúc em trở thành cô gái mạnh mẽ. Cho đến giờ cô gái cũng không ngại ngần chia sẻ những câu chuyện thầm kín bao năm qua.

Giờ đây, đứng trước ngưỡng cửa giảng đường đại học, Mai chia sẻ, em dự định đăng ký vào trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn với ngành Giáo dục Tiểu học. Hồ sơ em đã điền đầy đủ nhưng đến nay em vẫn chưa dám gửi đi vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, không có tiền.

"Nếu được đi học thì em sẽ cố gắng học thật giỏi, tìm kiếm nhiều chương trình học bổng của trường. Ra đó đi học, em sẽ tìm kiếm việc làm thêm để trang trải cho cuộc sống. Nhưng trước mắt thì với hoàn cảnh gia đình em, em hiểu, hành trang cho em đi học có được rất khó", vừa tâm sự, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tinh khôi của Mai, khiến cuộc trò chuyện giữa chúng tôi nhiều lúc bị giãn đoạn.

Bà ngoại luôn động viên cháu Mai cố gắng học tập để sau này có một tương lai tốt hơn. Thế nhưng hoàn cảnh gia đình Mai thật trớ trêu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thanh Hào - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú cho biết, hoàn cảnh gia đình ông bà ngoại Mai được địa phương xếp vào diện cận nghèo. Mai lớn lên từ nhỏ với ông ngoại. Khi biết được hoàn cảnh gia đình Mai như vậy, chính quyền địa phương cũng luôn huy động nhu yếu phẩm để hỗ trợ.

Ông Hào chia sẻ thêm, hiện nay Mai đang khó khăn không có kinh phí để đi học đại học, chính quyền địa phương và Đoàn thanh niên đang nỗ lực kêu gọi giúp đỡ. Qua đây, ông mong muốn bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ cô  học trò nghèo, hiếu học này có cơ hội tiếp tục trên con đường học tập của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật