Vợ đi vắng, tôi hí hửng sang nhà bồ nhưng 3 hôm đã bỏ chạy vì chậu bát để mốc xanh cả tuần

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bước vào bếp, tôi muốn rụng rời tay chân trước cảnh tan hoang, bừa bộn, đồ đạc vứt khắp nơi, chậu bát đĩa bẩn còn vương thức ăn đã mốc xanh.
Vợ đi vắng, tôi hí hửng sang nhà bồ nhưng 3 hôm đã bỏ chạy vì chậu bát để mốc xanh cả tuần
Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi kết hôn đã được 7 năm, có với nhau 2 đứa con, nếp tẻ đủ cả. Mới nhìn thì ai cũng bảo gia đình tôi thế là tạm ổn, chẳng phải lo gì. Vợ chồng cứ thế làm ăn mà nuôi dạy con cái.

Thế nhưng nói thật, sống với vợ đến năm thứ 5, tôi đã chán đến không chịu nổi rồi. Trước đây, em dịu dàng, thục nữ, nhu mì bao nhiêu thì bây giờ lắm điều, lắm lời và giỏi ca thán bấy nhiêu.

Từ sau khi vợ sinh xong đứa thứ 2, tôi chán hẳn. Lúc đó, tôi chỉ ước giá như tôi có được một ngày trở lại cái thời trai trẻ đôi mươi, chưa gia đình, không vướng bận thì tốt biết bao.

Rồi tôi gặp Lam, ít hơn tôi cả chục tuổi. Em xinh đẹp, trẻ trung và non tơ. Sự ngây thơ, ngốc nghếch của em khiến tôi chán ghét cái sự tính toán, đắn đo, do dự trong mọi việc của vợ. Nhanh như chớp, tôi lao vào vòng tay em và quay cuồng trong men say t.ình ái.

Ở bên cạnh Lam, tôi được làm người đàn ông ga lăng đúng nghĩa. Tôi như sống lại là chàng trai tuổi 20, yêu cuồng si điên dại.

Nguồn Internet

Đầu tuần trước, vợ tôi đi công tác. Trước khi đi, cô ấy để lại tờ giấy nhắn:

“Em phải vào Vũng Tàu công tác một tuần, nhờ anh chăm sóc 2 đứa nhỏ cẩn thận đó".

Đọc xong tờ giấy nhắn của vợ, tôi mừng rơn. Cuối cùng, tôi cũng thực hiện được ước mơ có một ngày làm chim sổ lồng. Ngay lập tức, tôi gọi điện thoại báo cho Lam. Tôi dự định sang nhà Lam ở còn 2 đứa nhỏ sẽ gửi ông bà nội, nói dối là đi công tác.

Buổi chiều hôm đó, tôi vẫn cùng Lam đến trường đón tụi nhỏ về nhà cô ấy chơi. 2 đứa bé dù được đi chơi nhưng biết mẹ đi công tác phát là mặt tiu nghỉu luôn. Sau khi đón con xong, tôi rủ Lam qua chợ mua đồ nấu bữa tối.

Mặc dù thích Lam thật nhưng tôi phải công nhận, em nấu ăn tệ không chấp nhận được. Món thì thiếu mắm, món thì thừa muối, 3 bố con tôi phải ăn thêm bữa phụ là mì tôm. Đã thế, ăn cơm xong, tôi còn phải rửa bát vì Lam bảo:

"Em nấu rồi, giờ rửa bát là việc của anh. Mình phải công bằng chứ"

Thôi thì tôi cũng chiều lòng em. Bước vào bếp, tôi muốn rụng rời tay chân trước cảnh tan hoang, bừa bộn, đồ đạc vứt khắp nơi, chậu bát đĩa bẩn còn vương thức ăn đã mốc xanh mốc đỏ từ hôm nào như thể cả tháng nay, Lam không hề rửa bát vậy.

Tuy là tôi cũng lười đấy nhưng tôi thích ngăn nắp, sạch sẽ, ghét sự bừa bãi. Thấy bẩn thỉu, bề bộn là không chịu được, thế là tôi lại xắn tay lên đi dọn cả căn bếp hộ em.

Xong xuôi, ra phòng khách thì thấy Lam đang vắt vẻo trên ghế sofa vừa xem phim vừa ăn bánh. Vụn bánh vương vãi khắp nhà. 2 đứa con tôi thì đang chơi trò đuổi bắt ném đồ vào nhau khiến tôi hoa cả mắt. Nhớ lại những cảnh này chẳng bao giờ có ở nhà tôi vì vợ luôn là người dọn dẹp và cai quản mọi thứ.

Tôi mau chóng đưa lũ nhỏ về nhà ngủ kết thúc ngày đầu tiên vắng vợ. Dù mệt đến tắt thở nhưng nghĩ mới ngày đầu tiên nên tôi còn ưu ái cho ngư‌ời tìn‌h. Những ngày tiếp theo, kịch bản vẫn lặp lại như cũ. Thậm chí, bây giờ, tôi còn không dám đưa tụi nhỏ qua bảo Lam nấu cơm vì nấu rồi xong tôi lại phải dọn. Với em nấu có ai ăn được đâu, thà rằng tôi về nhà tự nấu còn ngon hơn.

Mới có 3 hôm, tôi tiêu gần hết 5 triệu khi ở nhà ngư‌ời tìn‌h mà toàn vào những khoản đâu đâu. Bình thường, với sự tính toán của vợ, tiền ăn, tiền sinh hoạt cả tuần của gia đình tôi cũng chỉ đến 2 triệu mà thôi.

Tối hôm kia sau khi đưa Lam đi ăn, đi xem phim, chúng tôi lại quay về nhà em. Định bụng sẽ có một đêm thăng hoa bên ngư‌ời tìn‌h nhỏ, ai ngờ vừa bước vào nhà, tôi mất hứng luôn. Mở cửa ra, tôi thấy một đống lộn xộn, đồ đạc tứ tung, quần áo em vứt trên ghế còn vắt vẻo một nửa xuống đất. Cái nào cũng bốc mùi khủng khiếp.

Chạy vào nhà tắm định rửa mặt cái cho tỉnh ngủ thì tôi trượt ngã đến bẹp cả mông đau điếng vì những mảng nhớt trăng trắng rêu chẳng ra rêu dưới nền gạch hoa.

Hãi quá, tôi nói dối ở nhà có việc, lấy chiếc áo khoác té về luôn. Không ngờ em bề ngoài xinh đẹp, thơm tho là thế mà bản tính lại lười và ở bẩn kinh khủng. Nghĩ đến những lần ôm em trong tay mùi nước hoa nức mũi mà tôi lại nổi da gà. Lỡ đâu một ngày bao nhiêu thứ nước hoa kia hòa quyện với mùi hôi của quần áo xộc lên mũi chắc tôi nôn mất.

Những ngày sau đó, tôi không còn háo hức, hồ hởi đến nhà Lam nữa. Thậm chí, nghĩ đến ngư‌ời tìn‌h, tôi còn thoáng chút sợ hãi. Tôi nhớ vợ nhiều hơn bao giờ hết.

Đúng là chẳng ai chu toàn, giỏi giang được như vợ mình. Thôi, vợ có bên ngoài đổ nát hoang sơ một tí nhưng cái cốt lõi bên trong vẫn nên thơ hữu tình.

"Vợ ơi, anh chừa thật rồi đấy. Từ nay chỉ chung thủy với mình em thôi".  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật