Một ngày diễn Ở sân khấu hội chợ của bé tin tin

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tin Tin vượt hàng trăm km từ TP.HCM tới Hậu Giang để tham gia đêm nhạc đầu tiên kể từ khi nghỉ hè.
Một ngày diễn Ở sân khấu hội chợ của bé tin tin
Ảnh minh họa

6 tiếng ăn, ngủ trên xe

Một ngày giữa tháng 7, Tin Tin dậy từ 8h để ôn bài. Sau đó, cậu có chuyến lưu diễn tỉnh đầu tiên kể từ khi nghỉ hè.

Đi diễn từ năm 4 tuổi, Tin Tin đã quen với việc đi diễn. Đặc biệt, sau khi nổi tiếng với ca khúc Anh Ba Khía và trở thành quán quân Người hùng tí hon năm 2016, cậu bé đắt show tại miền Tây.

Trong gian phòng khách, vừa làm toán, Tin Tin vừa ngân nga vài câu hát. Thỉnh thoảng, cậu bật dậy khỏi chiếc bàn nhựa thực hiện vài động tác vũ đạo. Dùng chiếc điện thoại làm mic, Tin Tin đứng giữa cửa nhà hát to: "Hây hây. Đuốc lồ ô bập bùng lên ánh lửa/ Sóc Bom Bo rộn rã tiếng chày khuya..."

Sau khi hoàn thành bài tập, Tin Tin liền cất gọn đồ đạc. Mặc nguyên chiếc áo phông, cậu bé chạy ra xe với gương mặt hào hứng: "Nay mình diễn đâu đó ngoại?". Điểm đến lần này của cậu bé là Vị Thanh, Hậu Giang, nằm cách TP.HCM khoảng hơn 220 km.

Đồng hành cùng Tin Tin là ông bà ngoại và người tài xế tên Hoa. Họ đã cùng nhau băng qua mọi nẻo đường, thậm chí Quảng Ngãi hay Đà Nẵng cách nhà hàng nghìn km trên chiếc xe 7 chỗ mua lại từ một người quen.

11h, đoàn người khởi hành từ TP.HCM. Hành lý đơn giản, không có gì ngoài vài bộ trang phục diễn cất trong túi, treo hai bên cốp xe. Hàng ghế sau được thiết kế như một chiếc giường mini, chất đầy gấu bông, Tin Tin say sưa theo dõi các đoạn phim hoạt hình hay chương trình âm nhạc.

Hỏi Tin Tin thích nghệ sĩ nào, câu trả lời là: “Con thích chú Đan Trường từ Anh Ba Khía”, “Chú Trấn Thành vì chú dễ thương”, “Chú Jack vì chú nổi tiếng và cả chú Sơn Tùng nữa”.

“Ông có xem phim hoạt hình không”, “Phim Chúng tôi đơn giản là gấu ấy ấy”… Cậu bé và ông ngoại cứ trò chuyện như vậy, những đoạn hội thoại ngắt quãng, không liên quan đến nhau.

Thỉnh thoảng đi qua những địa điểm từng biểu diễn, Tin Tin vui vẻ reo lớn: “Chỗ này con diễn rồi này”. Khi đó, tài xế Hoa hài hước nói: “Từ cầu Sài Gòn đến miền Tây, đâu đâu Tin Tin cũng diễn rồi, chỉ trừ cao tốc. Mà cao tốc thả xuống khéo cũng diễn được”.

Ông ngoại kiêm khuân vác, stylist, make up

Sau 3 tiếng di chuyển trên quốc lộ 1A, 14h, ông bà ngoại cùng Tin Tin bắt đầu bữa trưa. Một tay ông cầm hộp nhựa đựng cơm tấm với sườn và trứng ốp la, tay còn lại đưa từng thìa cơm về phía Tin Tin khi đó ngồi lọt thỏm giữa 2 chiếc ghế.

Thỉnh thoảng ông nhắc nhở cậu bé thôi lắc lư theo nhạc để tránh rơi đồ ăn. Nhiều năm qua, ông lo toan mọi việc, từ những bữa ăn, khuân vác đồ, chọn bài hát đến trang điểm, thay phục trang cho Tin Tin.

Sau khoảng 15 phút ăn trưa, Tin Tin trở về chiếc giường tự chế. Cậu ôm khư khư chiếc khăn mặt màu tím đã bạc màu và sờn vải. Bà ngoại kể chiếc khăn được mua từ ngày cậu mới sinh. Cậu bé nhất định không chịu bỏ đi, thậm chí coi đó như vật bất ly thân mỗi khi đi học hay đi diễn. Khi ông ngoại hỏi Tin Tin về lý do yêu thích chiếc khăn đã cũ, cậu bé trả lời: “Đây là khăn bà ngoại mua cho con”.

“Ước gì đi học cũng được ngủ trên xe như này thì tốt” Tin Tin nói trước khi dần chìm vào giấc ngủ.

Trong khi ấy, ông bà cậu bé xem lại những tiết mục của cháu. “Ngày xưa sao giọng thằng bé dễ thương thế nhỉ”, ông ngoại Tin Tin vừa nói vừa theo dõi Người hùng tí hon.

"Thằng bé đam mê hát nhưng vẫn chăm học lắm, nó được học sinh xuất sắc đó", nói rồi, ông khoe tấm hình chụp cậu bé đang hạnh phúc cầm tấm giấy khen.

17h, Tin Tin dừng chân ở nhà ông nội tại Cần Thơ để nghỉ ngơi và trang điểm. Thông thường chỉ mất khoảng hơn 4 tiếng để di chuyển từ TP.HCM về Cần Thơ. Tuy nhiên, tình trạng tắc đường kéo dài tới 5, 6 km ở địa phận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, đoàn xe tới muộn hơn gần 2 tiếng so với dự kiến.

Trên chiếc bàn ở phòng khách, ông ngoại bày ra bộ đồ trang điểm đơn giản chỉ gồm kem, phấn nền, vài cây cọ dùng đã lâu cùng chiếc máy sấy tóc và chai xịt tạo kiểu. Tất cả được nhét trong chiếc túi đeo khá cũ kỹ. Người đàn ông tuổi ngoài 50 thoăn thoắt thoa kem nền rồi phủ thêm lớp phấn. Các công đoạn trang điểm, thay đồ, tạo kiểu tóc chỉ mất khoảng 15 phút.

Ông Quang bảo: “Làm riết cũng quen. Từ ngày đi diễn cùng Tin Tin cách đây 5, 6 năm, tôi đã bắt đầu mày mò học cách trang điểm".

Hoàn tất công đoạn trang điểm, thay quần áo, cả đoàn lên xe để tiếp tục di chuyển về Vị Thanh, Hậu Giang. 40 km cuối cùng, đường gập ghềnh khó đi, nhiều đoạn xóc nảy vì lắm ổ gà. 4 người đã quen với những đoạn đường thế này, thậm chí, mỗi khi chuẩn bị đến đoạn đường xóc, Tin Tin lại kêu lên: “Hây, hây, nhảy, nhảy”.

Lúc này, ông Quang mở tai nghe đưa cho Tin Tin để cậu bé nghe qua các ca khúc sẽ diễn. Đã thành thông lệ, gần đến giờ diễn, cậu bé mới biết tối nay mình hát bài gì.

Sân khấu hội chợ

Lần này, Tin Tin tiếp tục là vedette. Bà ngoại giải thích, nếu cậu bé diễn trước, khán giả xem xong sẽ bỏ về hết. Sân khấu hội chợ đơn giản, khu vực cánh gà chỉ có vài chiếc ghế nhựa để tạm bợ cho nghệ sĩ nghỉ ngơi. Nhưng ít ai ngồi bởi điểm diễn quá nhiều muỗi và thiêu thân. Họ phải liên tục đi lại, vận động nếu không muốn đám muỗi đốt kín người.

Khu vực sân khấu có nhiều ánh đèn cũng là nơi thu hút muỗi và thiêu thân nhất. Một ca sĩ biểu diễn xong chạy nhanh khỏi khu vực sân khấu. Cô vừa ho vừa nói: “Tôi há miệng ra hát là thiêu thân chui vào cổ, chỉ còn cách nuốt vào bụng rồi hát tiếp”. Ai lên diễn cũng phải “ăn” vài con.

21h, tiết mục của Tin Tin bắt đầu. Cậu bé dạn dĩ với sân khấu, dường như không biết lo lắng hay ngại ngùng. Cậu cười tươi, vẫy tay chào khán giả rồi không quên kiểm tra mic: “Alo alo”. Khi phát hiện chiếc mic gắn tai gặp sự cố, cậu bé “câu giờ” bằng cách giao lưu khán giả. "Úi giời ơi", cậu bé giả vờ hắt xì hơi, mặt nhăn nhó, tay xua đuổi đám thiêu thân.

Sự xuất hiện của cậu bé 9 tuổi khiến khán giả dần đông hơn. Thi thoảng vang lên tiếng hét: “Quá trời ghét” từ một khán giả nữ lớn tuổi. Họ cười lớn trước điệu bộ đáng yêu, hài hước của giọng ca nhí.

Lần lượt giai điệu của 3 ca khúc Tiếng đàn trên Sóc Bom Bo, Bống bống bang bang, Hạo Nam super star vang lên, Tin Tin vừa hát vừa tự tin thực hiện vũ đạo.

Cậu chỉnh kính, hai tay vuốt tóc rồi hỏi: “Mọi người có thấy con đẹp trai không. Đẹp trai thì cho con một tràng pháo tay đi ạ”, "Sao buồn thế nhỉ, vỗ tay đi ạ". Tin Tin hăng say diễn dù đôi khi phải dừng lại dụi dụi mắt hoặc ho khan vì bị đám muỗi, thiêu thân "tấn công".

Ông ngoại Tin Tin chăm chú theo dõi phần trình diễn, thi thoảng đưa ánh mắt nhìn xuống khán giả rồi bật cười trước cách pha trò của cháu trai cũng như phản ứng thích thú từ người xem. Đã quen với khung cảnh như thế này nhưng từ đó đến giờ, những sân khấu hội chợ luôn là niềm tự hào và hạnh phúc với ông cháu cậu.

Kết thúc 3 tiết mục sôi động, Tin Tin gửi lời chào khán giả, không quên nhắn nhủ sẽ trở lại trong một ngày gần nhất. Cậu bé vừa bước xuống, khán giả đã đứng kín cánh gà xin chụp hình. Vẫn người hâm mộ lớn tuổi khi nãy lao đến muốn bế Tin Tin, cậu bé ngại ngùng nói: “Cháu nặng lắm, cô không bế được cháu đâu ạ”.

Sau vài phút nán lại chụp hình, giao lưu với khán giả, Tin Tin cùng ông bà ngoại ra xe về nhà càng sớm càng tốt. Sau bước tẩy trang qua loa bằng khăn ướt, Tin Tin vẫn chưa quên cảm giác vui vẻ, hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu.

“Vui lắm ạ”, “Con nuốt nhiều quá nên cũng không nhớ nổi”, cậu bé trả lời câu hỏi của ông ngoại rằng cậu thấy thế nào khi “ăn” phải mấy con thiêu thân. 22h, chiếc xe lăn bánh, khởi hành từ Vị Thanh ngược về TP.HCM.

Rạng sáng, 4 người về tới TP.HCM. “Khán giả còn yêu mến, cháu còn muốn diễn thì thỉnh thoảng chúng tôi vẫn có những hành trình như thế này”, bà ngoại Tin Tin nói trong khi cậu bé đang say sưa ngủ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật