Nhà cách 1km nhưng ngày bố mất, mẹ chồng không cho về tiễn đưa: ‘Đến đó mang hơi lạnh về để cháu tôi ốm à’

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày nghe tin bố mất Hoa bủn rủn bàng hoàng, cô xin phép mẹ chồng về thì bà bảo: “Không đi được, cô đến đó mang hơi lạnh về để cháu tôi ốm à“?
Nhà cách 1km nhưng ngày bố mất, mẹ chồng không cho về tiễn đưa: ‘Đến đó mang hơi lạnh về để cháu tôi ốm à’
Ảnh minh họa - nguồn internet

Nhà Hoa bố mẹ đều làm ruộng nhưng cô được ăn học đàng hoàng. Bố Hoa từng bảo: "Có phải đi vay nợ cũng phải cho các con ăn học để sau này đỡ khổ". Nhưng học xong đại học Hoa lại trở về quê lấy chồng vì 2 người từng yêu nhau từ khi học cấp 3. Cũng may gia đình nhà chồng Hoa có điều kiện nên bố mẹ cô cũng tạm yên tâm gả con.

Ai cũng bảo Hoa sướng, lấy chồng không phải lo nghĩ gì kinh tế, cũng chẳng cần đi làm vì nhà chồng cô giàu rồi. Chồng lại làm cho bố mẹ, hàng tháng ông bà trả lương và lương đó thì chuyển luôn vào gửi tiết kiệm cho. Toàn bộ chi phí sinh hoạt hàng ngày ông bà lo tất. Hoa về là chửa ngay nên cũng chẳng phải động tay động chân việc gì.

Thế nhưng nhìn bề ngoài đâu ai biết sống bên trong mới thấy có những cái khó mà Hoa phải chịu đựng. Mẹ chồng Hoa khá khó tính, chi tiêu tiết kiệm chứ không sởi lởi như những nhà giàu. Hoa đi chợ mua bán cái gì cũng phải về kê khai lại cho đầy đủ. Hôm nào lỡ mua thứ gì nhiều về là mẹ chồng kêu ca ngay:

- Ăn uống phải biết tiết kiệm, đâu phải tiền tự nhiên nó bay về cho mình tiêu đâu.

- Con xin lỗi, con thấy đồ tươi ngon lại rẻ nên mua hơi nhiều ạ.

- Rẻ gì mà rẻ, tôi còn mua rẻ hơn thế ấy chứ. Phải biết tiết kiệm nghe chưa, nhà nghèo mà còn hoang thì bảo sao mãi cứ nghèo. Đúng là không biết dạy.

- Dạ...

Suốt quãng thời gian bầu bí Hoa cũng không dám ăn uống nhiều vì tiền cô đâu có, mẹ chồng đưa đi chợ như nào thì mua thế. Chồng Hoa mỗi lần muốn đưa vợ đi khám thai cũng phải xin tiền mẹ mà bà cũng chỉ đưa đủ tiền chứ không đưa dư nên cũng chẳng thể mua đồ tẩm bổ riêng cho vợ. Được cái chồng Hoa luôn động viên vợ:

- Thôi em cố gắng, sau này con chào đời chắc chắn mẹ sẽ khác. Bà quý cháu nên sẽ không tiếc gì cho cháu đâu em ạ.

- Vâng. Em ở nhà mẹ cũng lo cho thoải mái mà, không thiếu gì đâu anh.

Đúng là cháu đích tôn chào đời mẹ chồng Hoa quý như cục vàng. Bà chăm bẵm từng li từng tí một chỉ sợ cháu ốm, cháu khóc. Bà quý cháu như thế nhưng con dâu bà lại mặc kệ để Hoa tự lo. Sinh mổ nhưng Hoa phải tự làm mọi việc chỉ sau 1 tuần, bà chỉ bế con hộ. Có lần con khóc, Hoa còn đau vết mổ chưa kịp dỗ con thì bà lao vào:

- Làm gì mà để cháu tôi khóc toáng lên như vậy? Cô có làm nổi mẹ không, có cho nổi con bú không? Nếu không thì để tôi mang về phòng tôi tôi nuôi sữa ngoài.

- Tại con đau nên gượng dậy hơi khó ạ. Hay để con nhờ bà ngoại cùng qua chăm cháu giúp mẹ nhé.

Nhà Hoa cách nhà chồng có 1km, nên thỉnh thoảng bà có đến thăm con và cháu nhưng không lần nào được bế cháu vì mẹ chồng cứ ôm khư khư lấy thằng cu không đưa cho bà ngoại. Bà sợ rằng bà ngoại đi làm đồng tay chân bẩn, bế cháu rồi chẳng may chọ lên miệng lên mặt thì cháu nội bà sẽ bị nhiễm giun, nhiễm sán. Mỗi lần thấy mẹ cứ nhìn chăm chăm cháu mà Hoa thương bà vô hạn.

Đúng thời điểm Hoa ở cữ đến tháng thứ 2 thì bố cô ốm. Ông ốm có 2 tuần thì qua đời đột ngột. Hoa quá bàng hoàng và đau khổ vì bố đi nhanh vậy, cô chưa kịp bế con tới thăm ông 1 lần. Ngày ông mất, Hoa xin phép mẹ về thắp cho bố nén nhang rồi tiễn bố về nơi yên nghỉ. Cô không dám đưa con đi vì biết không đời nào mẹ chồng đồng ý. Thế nhưng không ngờ...

Ảnh minh họa - nguồn internet

- Mẹ ơi con xin phép về thắp hương cho bố con rồi đưa tang bố con ạ. Cháu ở nhà có khóc bà cho cháu bú sữa mẹ con đã vắt sẵn giúp con với nhé.

- Không đi được, cô đến đó mang hơi lạnh về để cháu tôi ốm à?

- Nhưng hôm nay là ngày đưa tang bố con mà mẹ. Con làm con sao không đến được.

- Tùy cô, nếu đi thì đừng về.

Hoa đứng hình, không thể ngờ mẹ chồng lại nói 1 câu lạnh lùng như vậy. Xưa nay chưa bao giờ Hoa làm trái ý mẹ chồng, nhưng ngày hôm nay thì...

- Vậy con đưa luôn cả con con theo. Con không thể mang tội bất hiếu được.

Hoa dứt lời ôm luôn con đi mặc mẹ chồng cứ thế hét bắt đứng lại. Cô biết cô không còn cơ hội quay về nhà chồng nhưng cô chấp nhận. Cô không thể để mẹ chồng chèn ép mình mãi như thế được. Cô tin rồi chồng cô cũng sẽ hiểu cho vợ.    

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật