‘Chị Dậu thời hiện đại’ ở Nghệ An 10 năm ‘nghèo bền vững’ bất lực nhìn hai đứa con bị bệnh tim, động kinh

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
10 năm liền gia đình anh Minh chị Xuân được ví như cảnh vợ chồng chị Dậu thời hiện đại, bởi từng ấy thời gian gia đình anh chị được xếp vào diện “nghèo bền vững” của địa phương. Đã thế anh chị lại khờ khạo, chậm chạp nên khi các con lần lượt mắc bạo bệnh, vợ chồng nghèo đành bất lực.
‘Chị Dậu thời hiện đại’ ở Nghệ An 10 năm ‘nghèo bền vững’ bất lực nhìn hai đứa con bị bệnh tim, động kinh
Đang bị bệnh tim, nhưng chị Xuân không có tiền đưa con đến viện, chỉ biết ngồi ở nhà trông chờ phép mầu.

Vợ chồng khờ khạo bất lực trước hai đứa con bị bệnh tim, động kinh

10 năm liền mang tên hộ "nghèo bền vững”

Có lẽ không ai trong xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) lại không biết đến hoàn cảnh éo le, khổ cực của gia đình anh Nguyễn Đình Minh (SN 1983) và chị Trần Thị Xuân (SN 1987). Gia đình này được ví như “chị Dậu” của làng khi luôn sống trong cảnh khó khăn, nghèo đói. Ngay cả thước đất để dựng căn nhà nhỏ, họ cũng không có. Do vậy, nhiều năm nay, vợ chồng anh Minh đành tá túc trong căn nhà nhỏ chưa đầy 20m2 của ông bà nội.

Hiện nay, 5 nhân khẩu của gia đình này đang tá túc trong căn phòng hơn 5m2 của ông bà nội.

Trong căn nhà lụp xụp, chị Xuân đang lúi húi thổi lửa để nấu canh cho gia đình ăn. Nói là canh, nhưng chỉ là bát nước lã, đun sôi lên rồi bỏ muối kèm theo ít lá khoai, mì chính vào. Vừa thổi lửa, chị Xuân nói: “Thú thực hôm nay tôi có ra đồng bắt được nửa cân dam (cua đồng), nhưng vì con đang ốm nên phải bán đi để lấy tiền mua thuốc, thành ra bữa cơm hôm nay của gia đình chỉ là cơm trắng và bát canh bằng nước lã đun sôi”.

Bát cơm trắng chan nước canh như bát nước sôi để nguội, nhưng 3 đứa con nhỏ ăn ngon lành. Trong 3 đứa con của vợ chồng anh chị thì 2 cháu đang mang đủ chứng bệnh trong người.

Trong khi cậu con trai đầu Nguyễn Đình Khánh (10 tuổi) còi cọc, thi thoảng lên cơn động kinh thì đứa con út Nguyễn Thị Thu (4 tuổi) lại bị bệnh tim bẩm sinh. Hiện đã hơn 4 tuổi, nhưng cháu Thu còi cọc, gầy gò khi cân nặng chưa đầy 9kg.

Hoàn cảnh khó khăn của gia đình này “nổi tiếng” khắp cả vùng.

Đứng lơ ngơ giữa sân nhà, em Khánh trông chậm chạp hơn các bạn cùng trang lứa. Chị Xuân cho hay, vì sức khỏe yếu, trí tuệ cũng chậm chạp nên Khánh 3 năm học lớp 1. Theo lời người mẹ, lúc sinh ra Khánh suýt chết ngạt khi người tím tái, khó thở.

Nhờ sự can thiệp kịp thời của bác sỹ, đứa trẻ ấy may mắn được cứu sống nhưng từ đó đến nay cháu luôn ốm yếu, suy dinh dưỡng. Không những thở khò khè, nhiều khi Khánh còn ngất bất thường, thi thoảng ngồi khóc một mình cách khó hiểu. Lo lắng cho con, nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên vợ chồng chị Xuân đành để ở nhà, không đưa đến bệnh viện thăm khám được.

Đó chưa phải là nỗi lo lớn của đôi vợ chồng này khi người con út đang bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Lúc mới sinh, bé Thu đã có những biểu hiện bất thường khi người tím tái, khó thở, chậm phát triển. Cũng như đứa con trai đầu, do nghèo đói nên vợ chồng chị Xuân không có điều kiện đưa con đi khám.

bệnh tật, lại thiếu ăn nên các con của chị Xuân gầy gò, ốm yếu.

Chỉ đến khi một đoàn từ thiện về thăm khám miễn phí, chị mới mạnh dạn đưa con đi kiểm tra. Lúc này, chị mới biết con mình bị bệnh tim bẩm sinh với chẩn đoán "giãn buồng tim trái".

“Bác sỹ khuyên nên đưa con đi chữa trị sớm nhưng vì không có tiền nên vợ chồng tôi đành làm ngơ. Mới đây, thấy sức khỏe con yếu hơn, tôi mới đưa đến bệnh viện thì được chỉ định cần phải làm phẫu thuật sớm, nhưng giờ lấy đâu ra tiền…”, chị Xuân bỏ dở câu nói khi suốt 10 năm qua, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo của xã.

Chị bảo không muốn ở lại làm hộ nghèo, nhưng vì đói khổ quá nên đành nuốt nước mắt.

Vợ chồng khờ khạo bất lực trước đàn con bạo bệnh

Anh Minh vốn là con nuôi của ông Nguyễn Đình Được (83 tuổi) và bà Trần Thị Thanh (80 tuổi). Do hiếm muộn, không có con nên vợ chồng ông Được nhận Minh làm con nuôi. Anh Minh vốn mồ côi cha mẹ, trí óc lại không thông minh nên từ nhỏ đến lớn chỉ quanh quẩn trong làng.

“Cần câu cơm” duy nhất của gia đình này từ việc chị Xuân đi bắt cua, bắt ốc ngoài đồng.

Sức khỏe yếu, chậm chạp nên không làm được gì, ai bảo gì thì làm nấy. Đến tuổi trưởng thành, Minh được người thân mai mối cho cô gái cùng cảnh ngộ. Chị Xuân cũng khờ khạo, chậm chạp, kém thông minh nên chấp nhận làm vợ “chàng khờ”. Họ đến với nhau theo kiểu “nồi nào úp vung nấy”.

Từ ngày lấy nhau, người vợ dù không được minh mẫn cho lắm nhưng cũng biết ra đồng bắt con cua, bắt ốc rồi đi làm cỏ thuê cho người ta. Còn anh Minh thì chủ yếu ở nhà quanh quẩn như gà mắc tóc. Do vậy, lấy nhau hơn chục năm trời nhưng đến hôm nay gia tài của họ chẳng có gì ngoài 3 đứa con đang mắc bệnh.

Căn nhà xập xệ, cũ kỹ của ông bà là nơi gia đình chị Xuân tá túc.

Hiện nay, 5 nhân khẩu của gia đình này đang tá túc trong căn phòng hơn 5m2 của ông bà nội.

Hiện nay, 5 nhân khẩu của gia đình này đang tá túc trong căn phòng hơn 5m2 của ông bà nội. Thương con trai không có nhà cửa, vợ chồng ông Được đã nhường một gian nhà nhỏ trong căn nhà mình. Thành ra, căn nhà lụp xụp hiện nay là nơi tá túc của 7 thành viên.

Chỉ vào chiếc giường ọp ẹp, chị Xuân cho biết đó là nơi ngủ của cả gia đình. Chiếc giường cũ với chiếu rách nhiều chỗ càng tồi tàn hơn mỗi khi cả gia đình chị Xuân bước lên. Chị Xuân lo lắng: “Chiếc giường này đã gần sập nhưng vì không có tiền nên tôi chỉ biết đóng mấy khúc gỗ vào để ngủ tạm. Khổ nhất là mùa đông cũng không có chăn ấm cho con cái ngủ”.

Trong căn nhà lụp xụp, chị Xuân đang lúi húi thổi lửa để nấu canh cho gia đình ăn. Nói là canh, nhưng chỉ là bát nước lạnh, đun sôi lên rồi bỏ muối kèm theo ít lá khoai, mì chính.

Để có tiền mua thuốc cho con và nuôi sống gia đình, suốt nhiều năm qua chị Xuân chỉ trông chờ vào nghề duy nhất là bắt cua, bắt ốc ngoài đồng. Chị kể, hôm nào được nhiều thì bắt được vài cân cua đồng bán lấy tiền mua gạo, thức ăn cho con. Nhưng cũng có hôm phơi nắng cả ngày trời nhưng chị đành về tay không.

Thiếu ăn, nên các con của anh chị vốn ốm yếu lại còi cọc hơn. Không những chậm phát triển về thể chất, các em còn kém tiếp thu, chậm phát triển. Việc đứa con út bị bệnh tim, thường xuyên đau ốm càng khiến cuộc sống của anh chị vất vả, khốn đốn.

Suốt 10 năm qua, gia đình anh Minh thuộc diện hộ nghèo.

Gặp lại đứa con nhỏ sau một buổi ngoài đồng để bắt cua, chị Xuân buồn rầu: “Hơn 4 tuổi mà con tôi gầy gò, còi cọc. Giờ đã gần đến ngày phẫu thuật tim mà vợ chồng tôi vẫn chưa biết xoay xở ra sao khi đến tiền ăn hàng ngày cũng không có”.

Gia cảnh khốn khó như “chị Dậu” của gia đình chị Xuân khiến bà con hàng xóm không khỏi cảm thông. Tuy nhiên, họ cũng chỉ biết động viên chứ không giúp đỡ được gì nhiều. Do vậy, chính quyền địa phương mong muốn xã hội dang rộng cánh tay, giúp đỡ để vợ chồng anh chị có tiền chữa bệnh cho con.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật