Xuyên đêm tặng cháo, xăng cho đoàn người từ miền Nam về quê tránh dịch

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỗi ngày, chị Dung (TP Quy Nhơn, Bình Định) cùng bạn bè đã hỗ trợ đồ ăn, nước uống và xăng cho hàng trăm bà con từ miền Nam về quê tránh dịch.
Xuyên đêm tặng cháo, xăng cho đoàn người từ miền Nam về quê tránh dịch
Ảnh minh họa

22h, chị Dung (TP Quy Nhơn) mới về đến nhà sau khi đem đồ ăn tặng một gia đình đang trên đường chạy xe máy từ miền Nam về quê tránh dịch. Lúc chiều, họ gọi cho chị theo số in trên tờ phiếu được đưa khi đi qua chốt kiểm dịch ở Khánh Hòa.

Xem Video: Nhà chùa nấu nghìn phần cơm cho tuyến đầu chống dịch

"Hai vợ chồng chỉ gọi xin mấy phần cháo cho con nhỏ, nhưng tôi làm luôn cơm cho người lớn. Chắc họ ngại không dám hỏi xin thêm phần mình. Tôi còn chuẩn bị cơm cho 10 người khác, nhưng họ vừa báo xe bị hư nên chắc đêm nay không qua đèo được, mấy phần cơm giờ không biết làm sao. Tôi thấy thương quá, tình cảnh này thật chẳng ai muốn", chị Dung nói với Zing.

Chị Dung cùng nhóm của mình tiếp sức cho bà con trên đường về quê tránh dịch.

Những ngày qua, chị Dung cùng nhóm bạn của mình đã tổ chức tiếp tế đồ ăn, nước uống và xăng cho hàng trăm người dân ở miền Nam trên đường về quê tránh dịch. Nhờ sự ủng hộ của các mạnh thường quân, cũng như bạn bè giúp đỡ, mỗi ngày chị Dung tặng gần 300 phần quà cho người khó khăn.

Tiếp sức về quê

Cách đây ít ngày, chị Dung cùng bạn tham gia gom thực phẩm để gửi tặng vùng dịch ở TP.HCM. Trên đường về, chị vô tình bắt gặp một nhóm người từ miền Nam về quê tránh dịch đang ngồi nghỉ dưới chân cầu vượt.

Thấy ai nấy đều lấm lem đầy bụi sau khi chạy xe máy hàng trăm cây số, chị rất thương và nghĩ phải làm gì đó để giúp họ. Ban đầu, chị Dung định đặt một "bàn ăn 0 đồng" để người đi qua tự lấy, nhưng bạn bè trong nhóm khuyên tìm cách khác, bởi tình hình dịch phức tạp và sợ lòng tốt của chị có thể bị lợi dụng.

"Đêm đó, tôi cứ trằn trọc không ngủ được, quyết nghĩ cách hợp lý để giúp được bà con trên đường về quê. Cuối cùng, tôi nhờ một người bạn ở Khánh Hòa giúp in phiếu, khi gặp người dân đi qua chốt kiểm soát ở chỗ bạn ấy về quê tránh dịch thì phát cho họ.

Nếu ai khó khăn, lúc qua Đèo Cả (giáp ranh Phú Yên và Khánh Hòa) chỉ cần gọi trước cho tôi theo số điện thoại trên phiếu đó, báo cần hỗ trợ gì, tôi sẽ chuẩn bị và đưa cho họ ở đoạn qua Đèo Cù Mông (ranh giới giữa Bình Định và Phú Yên)".

Bất kể ngày đêm, chỉ cần có người gọi cần giúp đỡ, chị Dung đều sẵn sàng hỗ trợ.

Ban đầu, chị Dung tự bỏ tiền túi ra để giúp mọi người, chỉ định làm trong khả năng cho phép. Ngày đầu tiên, chị mua tặng 30 phần xôi và nước uống cho những người về quê.

Sau đó, một người bạn trong nhóm chuyên nấu cháo dinh dưỡng đã đề nghị hỗ trợ thêm với số lượng lớn.

Dần dần, nhiều mạnh thường quân, cũng là người quen trong hội thiện nguyện, chung tay giúp đỡ. Không chỉ đóng góp về tiền bạc, những người bạn còn giúp chị Dung chuẩn bị đồ ăn và phát tặng mọi người.

"Tôi đang làm việc tại công ty cây xanh đô thị. Khi tôi bận ở công ty, các bạn trong nhóm sẽ thay tôi đi phát cho mọi người. Cũng hôm đang làm việc nhưng có người gọi cần giúp đỡ, tôi phải xin phép cấp trên chạy vội ra mua đồ ăn cho họ rồi về làm tiếp".

Chị Dung có hai con nhỏ, một bé 11 tuổi, một bé 9 tuổi. Thời gian này đang nghỉ học, hai bé ở nhà tự học và chơi với nhau. Những lúc mẹ đang ở cơ quan nhưng có người cần giúp, hai bé sẽ sắp sẵn từng phần sữa, bánh mì, nước để chị về tới nhà có thể cầm đi ngay.

Chị Dung hy vọng mọi người đều bình an, khỏe mạnh trên đường về nhà.

Chị Dung nói rằng mong muốn giúp mọi người cũng xuất phát từ cái tâm và không nề hà điều gì. Có hôm, nhận được cuộc gọi lúc 2h sáng, người ta xin ít phần cháo để ăn, chị cũng vội vàng bật dậy nấu để mang ra cho họ.

"Đêm qua, có người gọi xin 40 phần cháo cho 40 em nhỏ trong đoàn. Lúc tôi mang tới, có những bé đói quá, vừa nhìn thấy đã chạy ào ra nhận đồ ăn, tôi nhìn mà thấy xót. Thương lắm! Các bạn ấy nói đoàn sẽ phải chạy xe về tận Thanh Hóa. Khi họ lên đường, ai nấy đều nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ nhìn nhau vẫy tay tạm biệt. Tự nhiên tôi rơi nước mắt", chị kể.

Gần nửa đêm, chị Dung mới ăn tối. Chị nói sẽ tranh thủ chợp mắt một chút, trong lúc chờ hai nhóm xe đã gọi điện hẹn từ chiều tới nơi sẽ đi ra tiếp nước uống và đồ ăn cho họ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật