NSƯT Minh Trang kể về vụ lật xe kinh hoàng trên đèo Cù Mông năm 1988 khi đi cùng nhà thơ Xuân Quỳnh

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
NSƯT Minh Trang lần đầu chia sẻ với PV Báo về chuyến xe bị lật trên đèo Cù Mông khi chị cùng nhà thơ Xuân Quỳnh và các nghệ sĩ trở về từ Liên hoan phim năm 1988, vài tháng trước khi nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và nhà thơ Xuân Quỳnh t‌ử nạ‌n.
NSƯT Minh Trang kể về vụ lật xe kinh hoàng trên đèo Cù Mông năm 1988 khi đi cùng nhà thơ Xuân Quỳnh
NSƯT Minh Trang thời trẻ. Ảnh: NVCC

NSƯT Minh Trang là người được tham gia nhiều vở diễn của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ khi còn trẻ. Chị kể lại mình có mối quan hệ gần gũi với nhà thơ Xuân Quỳnh thời điểm đó khi nữ nhà thơ thường xuyên đi cùng chồng dựng vở. Nhà thơ Xuân Quỳnh rất gần gũi và thường tâm sự với NSƯT Minh Trang về chồng mình - nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.

NSƯT Minh Trang đã chia sẻ với Báo câu chuyện kinh hoàng đã xảy ra vào năm 1988, vài tháng trước khi vợ chồng nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và nhà thơ Xuân Quỳnh qua đời vì tai nạn giao thông. Nữ nghệ sĩ cho biết, câu chuyện này ám ảnh chị đến tận bây giờ, mỗi lần chị nghĩ lại đều cảm thấy sợ hãi khủng khiếp và ít khi nhắc tới. Vào thời điểm này, nhân kỷ niệm 80 năm sinh nhật nhà thơ Xuân Quỳnh sắp diễn ra, NSƯT Minh Trang cho rằng, đây là dịp thích hợp để chị kể lại câu chuyện này nhằm tưởng nhớ nữ thi sĩ Xuân Quỳnh.

"Trong lần đi dự Liên hoan phim tháng 3/1988, tôi và nhà thơ Xuân Quỳnh gặp nhau. Từ lúc gặp nhau, hai chị em tôi luôn ngồi cạnh nhau, kể cả lúc vào rạp xem phim hay lúc nghỉ. Câu chuyện của chúng tôi cứ miên man không dứt. Trong những cuộc nói chuyện của chị Quỳnh, đề tài chính luôn là về nhà thơ Lưu Quang Vũ, rằng anh đang viết vở này vở kia, dựng cho đoàn này đoàn nọ. Chị còn kể có những đoàn anh vẫn chưa nhận được tiền tác giả.

Rồi cũng phải đến ngày chia tay, tức là tôi phải đi về miền Nam. Thế nhưng như một định mệnh. Gần tối hai chị em vẫn ngồi nói chuyện với nhau tíu tít, rồi tối đến lại cùng ngủ với nhau. Tuy nhiên, hai chị em cứ nằm suốt đến 3-4 giờ sáng cũng không ngủ. Chị Quỳnh mới bảo tôi: "Em ơi! Hay là em xin trưởng đoàn phía miền Nam cho chị đi nhờ xe đi vào trong Nam để chị đi đòi tiền vở diễn cho anh Vũ luôn. Nghe vậy, tôi mừng lắm! Tôi nói, để em nói với chú Thành (đạo diễn Huy Thành - PV) cho chị đi theo. 

Vợ chồng cố nhà thơ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh. Ảnh: TL

Sau đó, trưởng đoàn cho phép chị đi theo. Thế là hai chị em lại đóng túi cùng với nhau trên chuyến xe đi vào miền Nam. Trên xe, hai chị em lại ngồi cùng nhau tâm sự. Tôi với chị Xuân Quỳnh là hai người duy nhất hầu như không ngủ. Trong khi đó trên chuyến xe im phăng phắc vì mọi người đều đã ngủ hết rồi. Tôi còn nhớ như in như chuyến xe hôm đó. Hai chị em vẫn cứ ngồi thủ thỉ hết chuyện này sang chuyện kia, tôi nhớ nhất những chuyện chị Quỳnh nói về anh Vũ. Khi đó, chị Quỳnh gọi anh Vũ là "cậu Vũ". Chị dùng từ "cậu", nghe rất là yêu thương. 

Chị bảo: "Em đi với chị đến đòi tiền công dựng vở trả cho anh Vũ. Vì bao nhiêu đoàn dựng vở mà có những đoàn chưa trả nhuận bút". Chị nói về anh Vũ với một vẻ say sưa. Những câu chuyện đó thể tình yêu của một người vợ, một người yêu, một tình cảm được xây đắp nên từ tình yêu tràn ngập không ngừng chảy.

Sau nhiều năm, tôi không thể nào quên câu chuyện ám ảnh đời mình trong chuyến đi hôm đó. Đó là biến cố kinh hoàng trong cuộc đời tôi mà qua bao nhiêu thời gian qua khi nghĩ lại, cảm giác của tôi vẫn thực sự khủng khiếp và sợ hãi. Khi chiếc xe chở chúng tôi đi qua đèo Cù Mông thì gặp tai nạn. Đúng lúc tôi và chị Quỳnh vừa chợp mắt nghỉ một chút thì chuyện kinh hoàng đó đã xảy ra, rất nhanh, trong một tích tắc. Cả tôi với chị Quỳnh nghĩ phen này hai chị em sẽ khó giữ nổi mạng sống. 

Trong giây phút chúng tôi thiếp đi thì nghe tiếng hét lớn "Xe mất thắng rồi!" và người lái xe đang lái xe trong tư thế đứng. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, anh phụ xe trẻ đã quăng những cục gỗ rất to lao xuống để chặn bánh xe lại. Đèo Cù Mông là con đèo rất xấu và hay xảy ra tai nạn. Sau này, nghe người dân ở đấy kể lại rằng chuyến xe hôm đó chúng tôi đã gặp may mắn lớn. Bởi lẽ cả mười chuyến mất thắng như vậy thì chín chuyến rưỡi là lật và mọi người đều t‌ử nạ‌n hết.

Khi thấy tài xế đứng lên, tôi và chị Quỳnh cùng đứng lên. Hồi đó xe không có dây đeo an toàn, hai chị em nắm lấy thanh phía trên là cái chỗ để hành lý. Cái xe cứ lao như tên lửa. Dốc ở đằng trước thu hẹp lại, nó chỉ còn là một cái cầu. Hai bên vực suối. Trên cái cầu nhỏ xíu như thế đang có một cái xe tải lớn. Khi đó, tôi và chị Quỳnh đều la hét không biết như thế nào, chỉ biết một tháng sau cổ tôi vẫn khạc ra máu.

Thế nhưng rất may khi sự sống chỉ trong gang tấc như thế, anh tài xế nhanh chóng xử lý theo bản năng. Anh đánh xe sang bên cánh trái một chút để không đụng vào chiếc xe tải kia nhưng làm cho xe chúng tôi nghiêng ở mức độ gần 50%. Khi xe đã nghiêng xuống rồi thì lúc ấy tôi nghĩ tôi sẽ chết vì ghế của tôi và chị Quỳnh đối diện cửa xe và ngoài cửa xe là vực. Nhưng trong một tích tắc, tôi thấy một cánh tay đưa ra kéo người mình lại cùng một tiếng nói rất nhẹ: "Bình tĩnh, Trang nhắm mắt lại!".

Vụ tai nạn lật xe trên đèo Cù Mông năm 1988 có nhà thơ Xuân Quỳnh, NSƯT Minh Trang. Ảnh: NVCC

Đó là tiếng của chị Xuân Quỳnh và tôi thì nhắm mắt lại. Chính câu nói đó đã cứu mạng tôi. Và cũng nhờ anh tài xế đã đánh lái kịp thời khi đó. Nhờ vậy mà xe không bị lăn xuống vực. Trong đoàn lúc đó có đạo diễn Huy Thành là trưởng đoàn cũng rất nhanh. Bây giờ, mọi người cũng không hiểu lúc ấy ông chui ra bằng cách nào mà ông đã đi xuống từ phía dưới. Ông nhìn lên và hét: "Tất cả mọi người trong xe phải hết sức bình tĩnh, không được tạo lực đẩy, xe mất thăng bằng sẽ rớt".

Lúc này, những người còn đang ngủ trên xe mới bừng tỉnh dậy. Họ không hiểu chuyện gì xảy ra, họ sợ hãi và la hét. Rất may là khi đó có một chuyến xe 12 chỗ đi sau. Họ đi lên phụ giúp cùng tất cả dân địa phương. Mọi người phải đập cửa kính để lôi từng người ra. Lúc tôi được lôi ra khỏi xe là một cảm giác hoảng loạn đến tận cùng, mãi tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được.

Khi đã thoát nạn, chị Quỳnh nói với tôi rằng: "Chị không chết nữa đâu. Trước đây, khi chị đi xem một ông biết coi tử vi rất giỏi. Ông ấy bảo, năm nay vợ chồng Vũ - Quỳnh đừng đi đâu bằng xe vì rất nguy hiểm đến tính mạng. Thế mà gặp cú tai nạn kinh hoàng mình thoát được, tức là chị sẽ không chết".

Lúc ấy, những người trong xe đều ồ lên. Thế thì mạng của Quỳnh được tất cả những cái mạng của người khác ở trong xe cứu lại. Tất cả lúc đó quyết định coi nhau là anh em và cùng được sinh ra lại trong một ngày.

Vài tháng sau, tôi quay lại Sài Gòn. Tôi đi diễn bình thường, còn chị Quỳnh vẫn tiếp tục đi vào Nam để giải quyết những công việc cho anh Vũ xong rồi về Hà Nội. Cuộc sống trở lại bình thường sau cú tai nạn kinh hoàng. Nhưng một lần, khi tôi đang diễn thì anh đạo diễn rất thân với chị Quỳnh, anh Vũ chạy vào gặp tôi và nói là: "Trang ơi, Quỳnh - Vũ mất rồi". Lúc ấy, tôi còn nói: "Anh đùa em à, em mới đi với chị Quỳnh mà!". Nhưng anh nói: "Thật đấy, Quỳnh - Vũ vừa mất rồi!". Tôi sững người, tôi thực sự sợ hãi, vậy là chị Quỳnh và anh Vũ không thoát được số mệnh đó. Kể từ khi nghe tin, tôi ra sân khấu nhưng không thể nói được, đạo diễn toàn phải nhắc lời. Sau đó, tôi cũng không dám đến đám tang anh chị vì sợ không thể chịu nổi khi nghĩ về định mệnh này của Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh. Tôi còn nhớ trong một vở kịch của anh Vũ còn có câu: "Người tốt thường hay chết sớm".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật