Chương 2: Quá khứ (2)

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Cửu Nguyệt!“ | “Chị!“ - Hai tiếng nói cùng một lúc kèm với tiếng bước chân vội vã khiến Chu Cửu Nguyệt không biết phải làm sao.
Chương 2: Quá khứ (2)
Ảnh minh họa

Cô không hề xứng đáng làm một người chị, càng không xứng khiến anh phải quan tâm. Nhưng tại sao hai người họ lại cứ phải tới đây chứ.


“Mình thật sự không xứng mà...” - Cô nghĩ.


"Thả chị tôi ra!" - Chu Thiên nói.


Trương Tuấn bậc cười lớn rồi cao giọng:


"Tại sao tôi phải thả cô ta ra chứ? Là tự cô ta chạy theo tôi mà? Tôi đâu có ép cô ta đâu."


Sau câu nói của Trương Tuấn, người của hắn lao vào hòng giết được Chu Thiên và Diệp Nghiêm. May thay, thân thủ của hai người họ rất tốt, đối phó với đám đàn em của Trương Tuấn cũng không quá khó khăn.


Trong lúc đang lo lắng cho hai người họ, Chu Cửu Nguyệt vô tình nhìn sang Trương Tuấn thì thấy hắn móc súng ra. Không biết nghĩ gì mà cô lại xách thân xác đang bị trói sang chắn cho hai người họ vừa trước lúc Trương Tuấn bóp cò. Vừa xong một phát đạn ngay tim, hắn nả thêm một phát ngay đầu cô. Cô ngã xuống, Diệp Nghiêm quay sang đỡ cô. Người của Chu Thiên và Diệp Nghiêm từ bốn phía chạy vào, lật ngược tình thế.


"Cửu, Cửu Nguyệt... Em tỉnh lại cho tôi!"


"Chị, chị ơi!"


Chu Cửu Nguyệt yếu ớt đáp lời trong vòng tay của Diệp Nghiêm:


"Tôi không xứng để hai người làm vậy. Xin lỗi."


"Đừng mà chị ơi!"


"Cửu Nguyệt, đừng chết mà, tôi đến rồi, đến cứu em rồi, đừng chết.."


Diệp Nghiêm cứ ngơ ngẩn mà nhìn Chu Cửu Nguyệt ngất lịm đi trong vòng tay mình. Còn Chu Thiên hốc mắt đỏ hoe đi xử lý mọi chuyện.


Chu Cửu Nguyệt hồn lìa khỏi xác, nhìn thấy hai người đàn ông vì cô mà rơi lệ thì lòng không khỏi nhói đau.


Cô nhìn thấy Diệp Nghiêm ôm xác cô cả 3 tiếng hơn, tới mức ngất đi anh cũng không buông xác cô ra.


Cô nhìn thấy Chu Thiên như phát điên mà đuổi tận giết tuyệt người của Trương gia.


Cô nhìn thấy Diệp Nghiêm trong bệnh viện, tiều tụy xanh xao. Anh hướng mắt ra phía cửa sổ rồi cứ ngẩn người. Lâu lâu cô lại nghe thấy anh gọi tên cô.


Cô nhìn thấy Chu Thiên suy sụp mà khuyên nhủ Diệp Nghiêm, rồi cả hai cùng khóc như những đứa trẻ.


Cô dùng hồn thể vờn tới vờn lui xung quanh hai người họ, muốn khuyên ngủ, muốn an ủi, muốn xin lỗi, muốn bù đắp... Nhưng đều không thể.


Thế giới trước mắt cô dần mờ đi. Nếu có kiếp sau, cô sẽ không ngốc tới mức bị người ta bán đi còn giúp người ta đếm tiền, cô sẽ trân trọng, dùng cả cuộc đời để trân trọng những người yêu thương cô.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật