Chỉ nằm trên bàn và nghe giảng, nam sinh Sài Gòn vẫn nhất nhì lớp: Được tuyển thẳng Đại học

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ai cũng biết, sống trên đời muốn vượt qua khó khăn thì cần phải có nghị lực. Nhưng làm thế nào để có nghị lực thì câu trả lời phải ‘tùy thuộc vào bản thân’.
Chỉ nằm trên bàn và nghe giảng, nam sinh Sài Gòn vẫn nhất nhì lớp: Được tuyển thẳng Đại học
Nam sinh bại liệt vẫn có thành tích học tập xuất sắc  (Ảnh: Thanh Niên)

Xem Video: 10 đối tượng được tuyển thẳng đại học

Lại nói trên đời, có những kẻ sinh ra được dát vàng dát bạc, chịu khổ một chút lại bắt đầu khóc than. Những cũng có những ‘thiên thần’ càng chịu đắng cay lại càng mạnh mẽ.

Và câu chuyện về nam sinh khuyết tật phải nằm lên bàn nghe giảng vẫn học rất giỏi, thậm chí được tuyển thẳng vào Đại học, hẳn sẽ khiến nhiều người xúc động.

Trần Phan Thanh Hải (cựu học sinh trường THPT Marie Curie, TP HCM) là một chàng trai dũng cảm, phi thường. Năm lên 4 tuổi, bác sĩ chẩn đoán Hải bị di chứng sốt bại liệt và bị teo cơ. Năm 1‌8 tuổ‌i, Hải chỉ cao một mét, nặng 30 kg, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người mẹ bị sỏi thận nặng. 

Lúc Hải lên 8 tuổi, mẹ em mới xin cho em vào học lớp 1. Nhưng nhà trường không tiếp nhận, vì lý do: Hải bị khuyết tật. Biết là con mình trí não vẫn phát triển bình thường, nhưng dù giải thích thế nào, cũng không ai tin, mẹ Hải quyết định đưa Hải về quê ngoại ở Tiền Giang học và nhờ các cậu của em đưa rước. Cứ mỗi cuối tuần, chị lại về thăm Hải.

Đến năm lớp 4, chị Phan Thị Quỳnh Mai đưa Hải trở lại TP.HCM học tập. Kể từ đó, Hải đến trường bằng đôi chân của mẹ. Ngày ngày, chị Mai phải cõng Hải mỗi bận lên hoặc xuống với 100 bậc thang. Mỗi lần như vậy, chị phải nghỉ mệt 3 lần.

Năm 2016 (lúc Hải học kỳ 2 năm lớp 9), dù bị sỏi ở cả 2 quả thận, nhưng chị Mai không dám vì sợ mình ngã bệnh không có ai đưa Hải đi học. Nhưng thận phải của chị Mai sau đó bị nhiễm trùng, buộc phải mổ gấp.

 Hải thường phải nằm một chỗ và được mẹ chăm sóc chu đáo (Ảnh: Báo )

Sau đó ít ngày, Hải cũng ngã bệnh, nghỉ học hơn 2 tháng trời, nằm liệt một chỗ, tưởng chừng con đường học vấn phải dừng lại ở đây. Thế nhưng Hải đã xin nhà trường cho phép để được lên lớp và nằm trên bàn nghe thầy cô giảng.

Chỉ nằm và nghe giảng nhưng đến khi thi tuyển sinh lớp 10 Hải đã đạt điểm số khá cao và được xếp vào lớp chọn của Trường THPT Marie Curie. Hỏi nghị lực từ đâu khiến Hải có thể vượt bệnh tật để đến lớp nghe giảng, Hải nói:

Nhiều lúc bi quan nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ nghe tiếng rao của những cô chú bán hàng, em thấy cuộc sống xung quanh mình vẫn đang diễn ra và chắc vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Em phải vượt qua, phải vực dậy để học và trả ơn cho mẹ, cho cuộc đời này”.

Nhờ suy nghĩ tích cực, Hải không chỉ vượt qua được bệnh tật, khó khăn để đi tìm con chữ, mà em còn tự mày mò sáng chế nhiều sản phẩm phục vụ cộng đồng và giúp cho người khuyết tật.

Hải rất có đam mê với lập trình (Ảnh: Báo )

Lên cấp ba, cậu là niềm tự hào của trường THPT Marie Curie khi liên tục mang về giải thưởng cấp quốc gia, thành phố. Hình ảnh nam sinh nhỏ thó trên chiếc xe lăn say sưa thuyết minh về sáng chế trở nên quen thuộc với nhiều người.

Mới đây, Hải đạt giải ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia dành cho học sinh trung học với sản phẩm Robot hỗ trợ người khuyết tật. Nhờ vậy, Hải được tuyển thẳng vào ngành Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) của trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM).

"Điều em lo lắng nhất là sức khoẻ của mẹ không tốt. Còn với em, trường hợp xấu nhất, bị liệt hoàn toàn không thể đến trường, em sẽ sử dụng robot mình tự chế để hỗ trợ việc học ở nhà", Hải nói.

Ngày nhận tin vui, mẹ Hải dường như vỡ òa cảm xúc. Mỗi lần Hải lên một bậc học mới, chị lại thấy con thêm trưởng thành, công sức học tập của con được đền đáp xứng đáng. Dẫu vậy, người mẹ ngoài 60 tuổi đang lo không biết có thể chăm sóc con đến bao giờ. "Dù thế nào, tôi cũng tiếp tục là người bạn đồng hành với con, để nó theo đuổi đến cùng ước mơ của mình", chị nghẹn ngào.

Hải lo lắng cho mẹ còn nhiều hơn chính mình (Ảnh: Báo )

Thương và nể em lắm Hải ạ, dù cuộc sống có bất công đến đâu, em vẫn chiến đấu và khiến người khác ngưỡng mộ bằng chính ý chí của mình. Nhìn em, chẳng ai dám chê bai hay lên giọng than trách. Nhìn em, nhiều người lớn đôi lúc còn cảm thấy xấu hổ bởi họ có điều kiện mà học hành chẳng đâu vào đâu.

Quan trọng hơn, em là một người con rất có hiếu, em không lo cho sức khỏe bản thân mà chỉ sợ mẹ già yếu. Em có trách nhiệm làm con, có tấm lòng đầy hiếu thảo, dù tuổi đời còn nhỏ nhưng suy nghĩ rất chín chắn và trưởng thành.

Ngẫm xa ra ngoài kia, biết bao cậu ấm cô chiêu có điều kiện ngất trời, mặc đẹp, ăn ngon, xe đưa người rước đi tới trường mà khi lớn lên báo hại gia đình, trộm cướp,  không chừa một thủ đoạn. Vậy thì suy cho cùng, một đứa trẻ lành lặn mà vô ơn, làm sao sánh bằng người con tật nguyền mà có hiếu.

Đúng là ông trời không lấy đi của ai tất cả, em Hải đã chịu khổ về mặt thể xác suốt bao năm qua nhưng bù lại, em có trí thông minh tuyệt vời, nghị lực sống phi thường và luôn được gia đình thương yêu. Họ nghèo và khổ đến cỡ nào, cũng không bỏ rơi máu mủ.

Và hôm nay, ’trái ngọt’ đã ùa về, dù hành trình phía trước vẫn còn gian nan nhưng cuộc đời sẽ tôi luyện em trở thành một người đàn ông vững chãi. Có lẽ người với người, không hơn nhau ở ‘vạch xuất phát’ mà chính là ở điểm đến khi cuối đời.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật