Vợ bầu to tiếng với mẹ, nghĩ vợ hỗn láo nên quạt cho 1 trận rồi đuổi về ngoại không ngờ mất cả vợ lẫn con

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi không thể nhịn được nữa trước thái độ hỗn láo của vợ. Tôi nổi điên lên cho cô ấy một bạt tai rồi quát: “Cút khỏi nhà tôi ngay, về nhà cô đi!“.
Vợ bầu to tiếng với mẹ, nghĩ vợ hỗn láo nên quạt cho 1 trận rồi đuổi về ngoại không ngờ mất cả vợ lẫn con
Ảnh minh họa

Sau khi bố mất thì mẹ tôi ở thế một mình chứ không đi bước nữa vì muốn dành trọn thời gian và sức lực để chăm sóc cho tôi. Ai cũng nhìn thấy cả cuộc đời mẹ vất vả chẳng lẽ tôi lại không nhìn ra. Chính vì thế tôi tự dặn với lòng mình sau này nhất định phải báo hiếu mẹ tôi thật nhiều, nhiều nhất có thể.

Tôi kết hôn, vợ tôi là một người hiền lành, ngoan ngoãn. Tôi cũng tin rằng với tính cách của vợ tôi thì mẹ tôi và cô ấy nhất định sẽ hòa hợp được với nhau. Với lại mẹ thương tôi như thế, làm sao bà có thể làm khó tôi được. Tôi tin vào những điều mà mình suy nghĩ. Thế nhưng không, người vợ ngoan hiền lại khiến cho tôi thất vọng vô cùng.

Tôi đi làm thì thôi chứ cứ về nhà là lại nghe thấy tiếng mẹ và vợ tôi cãi nhau. Mà lại toàn là tiếng vợ tôi cãi lại mẹ ấy chứ.

- Em có thể nhịn mẹ một chút không?

- Nhưng em không sai. Mẹ luôn tìm đủ mọi cách để làm khó em khiến cho em thực sự mệt mỏi. Mẹ còn động chạm đến cả bố mẹ em nữa.

- Anh thì lại thấy mẹ đang rất chịu đựng em đấy. Em nên biết điều đi. Em đi làm về có cơm nước ăn sẵn, quần áo, nhà cửa em không phải động tay. Mẹ cũng chẳng yêu cầu em gì quá đáng.

- Phải, anh nghe mẹ nói đúng không. Mẹ nấu cơm cho em ăn, dọn nhà nhưng mẹ lại đi rêu rao với hàng xóm rằng em coi mẹ như người ở, bó‌c lộ‌t mẹ. Mẹ còn nói với em rằng bà không hề mong muốn em là con dâu của bà. Người bà nhắm cho anh là một người khác. Và bà nhất định sẽ khiến cho anh phải bỏ em để cưới người bà muốn. Những cái này anh có nghe mẹ anh nói không.

- Em thôi đi. Anh có tai, anh có mắt. Anh tự biết được. Tốt nhất em đừng làm gì khiến cho mẹ phải phật ý nữa.

Những lúc như thế tôi thật lòng chỉ đang nghĩ rằng vợ mình đỏng đảnh quá mà thôi. Bao nhiêu năm qua tính khí của mẹ tôi thế nào, hàng xóm, họ hàng đều khen mẹ tôi hiền. Chỉ có mỗi vợ tôi bảo mẹ tôi ghê gớm thì làm sao tôi tin được.

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Thế rồi vợ tôi có bầu. Tôi mừng lắm, đứa con tôi luôn mong đợi. Hơn nữa, đứa con này có thể khiến cho mối quan hệ giữa vợ tôi và mẹ tôi trở nên tốt hơn. Vì mẹ tôi cũng rất mong có cháu. Thế nhưng đó lại vẫn là suy nghĩ của mình tôi. Cô ấy và mẹ tôi vẫn cứ liên tục mâu thuẫn, cãi vã nhau khiến cho tôi phải đứng giữa phân xử thật sự mệt mỏi. Mà tôi thấy toàn là vợ tôi sai. Ngày hôm đó, trở về nhà tôi thấy vợ và mẹ tôi đang giằng co nhau. Tôi lao ngay vào can hai người ra thì mẹ tôi ôm lấy tôi mà khóc:

- Con ơi, mẹ thực sự không biết làm thế nào để chiều lòng vợ con.

- Sao bà đổi giọng nhanh thế. Lúc nãy bà còn mỉa mai, châm biếm tôi cơ mà. Chính miệng bà còn nói không hề mong muốn có đứa cháu này, không muốn nó chào đời cơ mà.

- Trời ơi, sao con có thể nói ra những lời ác độc như vậy.

Tôi không thể nhịn được nữa trước thái độ hỗn láo của vợ. Tôi nổi điên lên cho cô ấy một bạt tai rồi quát:

- Cút khỏi nhà tôi ngay. Về nhà cô đi!

- Anh không hối hận chứ?

- Không, tôi chỉ hối hận vì đã cưới cô thôi.

Thế là vợ tôi đùng đùng xếp đồ về ngoại. Tôi cũng chán bỏ ra ngoài luôn. Nhưng tối đó, lúc về nhà tôi lại nghe được tiếng mẹ đang nói chuyện với ai đó:

- Cuối cùng thì tôi cũng đuổi được cái con nặc nô ấy đi rồi. Nó muốn đấu với tôi à, còn non và xanh lắm. Tôi tống cổ nó đi mà hả lòng lắm. Chỉ có điều hơi quá đáng với đứa cháu nội thật, nhưng không sao từ nay tôi thoải mái sống cùng con trai tôi rồi.

Tôi thật sự choáng váng trước những lời mẹ mình nói. Tôi đi vào, nhìn bà bằng ánh mắt giận dữ. Mẹ tôi thì ú ớ, định thanh minh nhưng không được vì tôi đã bỏ đi rồi. Hóa ra đúng như vợ tôi nói, cô ấy hoàn toàn bị oan. Tôi qua nhà ngoại, gọi xin lỗi vợ nhưng cô ấy không nghe, tôi đứng chờ vợ cả đêm dưới nhà. Nhưng hôm sau, vợ chỉ nhờ mẹ vợ tôi đưa tôi lá đơn ly hôn thôi. Tôi sợ hãi, càng cuống quýt xin lỗi nhưng không được. Vợ tôi nhất quyết ly hôn tôi như chưa từng quen biết tôi vậy, cô ấy bảo con cô ấy sẽ sinh và tự nuôi. Cô ấy không muốn quay về cái địa ngục kia nữa. Tôi dại quá, giá như tôi bình tĩnh suy xét thì đâu có chuyện gì xảy ra. Giờ tôi phải làm gì để đưa vợ con về với mình đây. Còn mẹ tôi nữa tôi thật sự không hiểu vì sao bà lại làm như vậy, đứng giữa 2 người tôi thật sự khó xử và khổ tâm vô cùng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật