Mẹ 60 tuổi muốn lấy chồng, anh em tôi phản đối: Đi bước nữa để thiên hạ cười vào mặt

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi tôi lên 7 tuổi thì bố qua đời vì một vụ tai nạn giao thông. Lúc ấy ông chỉ mới 32 tuổi còn mẹ tôi mới 30 tuổi. Sau cú sốc mất chồng, mẹ tôi dù buồn và trầm tính đi hẳn nhưng bà luôn chăm chút cho 2 anh em tôi thay cả phần của bố. Biết mẹ vất vả, 2 anh em tôi luôn cố gắng học tập và là những đứa con ngoan ngoãn.
Mẹ 60 tuổi muốn lấy chồng, anh em tôi phản đối: Đi bước nữa để thiên hạ cười vào mặt
Ảnh minh họa

Khi chúng tôi còn nhỏ và đang tuổi ăn học, phải nói mẹ tôi rất vất vả. Đồng lương công nhân nhà máy nhuộm của bà chẳng được bao nhiêu vì thế, tối đến bà lại nhận thêm việc đi quét rác ở đội vệ sinh môi trường. Cứ thế, tối nào bà cũng đi làm thêm đến tận hơn 10h đêm mới về. 

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bà thường nói với anh em tôi rằng, mẹ chẳng có của cải vật chất gì cho chúng tôi hết vì nghèo quá. Nhưng nếu 2 anh em tôi quyết tâm học, dù có vất vả cỡ nào bà cũng sẽ nuôi các con ăn học đến ngày ra trường. Cuối cùng, bao nhiêu công lao của mẹ đã được đền đáp khi anh em tôi tìm được việc làm ổn định, có thu nhập cao.

Từ khi 2 anh em tôi đi làm, chúng tôi có tiền để xây lại ngôi nhà thật to rộng cho mẹ. Hàng tháng chúng tôi cũng luân phiên gửi tiền về cho mẹ tiêu thoải mái. Để yên tâm về tuổi già của mẹ, 2 đứa còn lập cho bà một sổ tiết kiệm 2 tỷ.

Dù có gia đình riêng và không sống cùng mẹ đẻ, nhưng hàng tháng anh em tôi đều đưa vợ chồng con cái về thăm bà. Nhiều lần anh trai, chị dâu cũng như chồng tôi mời bà lên thành phố ở cùng nhà nhưng mẹ tôi nhất quyết phản đối. Bà bảo đã quen ở quê với lại bà thích ở trên mảnh đất ngày xưa bà với bố tôi từng sống.

Tôn trọng quyết định của mẹ nên anh em tôi vẫn để bà ở quê. Giỗ chạp, chúng tôi đều chung tay lo liệu đỡ đần mẹ già. Mẹ tôi lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái vì các con có hiếu. Bà thường bảo rằng: “Ông về mà coi các con giờ thành đạt và lo cho tôi tốt như thế nào”.

Anh em tôi cứ nghĩ, các con đều đối xử với mẹ đầy yêu thương, tôn trọng như vậy thì mẹ đã có chỗ dựa tốt nhất của tuổi già rồi. Thế nhưng mọi chuyện lại không như chúng tôi nghĩ. 

Hôm qua vừa, mẹ tôi đột ngột gọi điện hết cho con cháu trong nhà về sum họp. Ăn cơm xong xuôi, bà bảo có một chuyện muốn thông báo với mọi người. Đó chính là bà muốn lấy chồng vào tháng 10 tới. Người đàn ông bà muốn lấy cũng đã mất vợ nhiều năm nay. Ông ấy năm nay 63 tuổi và ở cách nhà tôi chỉ 7km. Hiện các con của ông ấy cũng ở bên Hàn Quốc hết chỉ còn ông ấy ở nhà bán hàng tạp hóa cho vui qua ngày thôi.

Mẹ tôi còn bảo, 2 ông bà quen nhau đã 5 năm nay. Lúc đầu chỉ coi nhau là bạn bè nhưng dần dần, họ thấu hiểu nên muốn ở cùng nhau 1 nhà để chăm sóc nhau. Vì thế mẹ tôi muốn đi bước nữa.

Nghe mẹ nói thế mà anh em chúng tôi lặng người. Anh trai tôi nổi đóa lên khi bà nói vậy. Anh bảo 60 tuổi rồi còn lấy chồng lấy vợ làm gì nữa. Sống một mình như này tự do tự tại lại không sướng hay sao. Ở nhà được con cháu phụ dưỡng mà không thích để rồi lập gia đình thì lại phải lo toan bao việc nhà khác. Hơn nữa anh trai bảo, đi bước nữa để thiên hạ cười cho à?

Cá nhân vợ chồng tôi với chị dâu cũng rất thương mẹ và hiểu nỗi niềm của bà, nhưng riêng chuyện này tôi cũng phải đối gay gắt. Bởi tôi rất sợ bà khổ và vất vả hơn khi đi bước nữa. 

Nhưng mọi lời nói của các con vẫn không sao ngăn cản được quyết định của mẹ tôi. Bà bảo 30 năm qua đã hy sinh lo cho chồng con, giờ là lúc bà tự quyết định cuộc đời mình. Bà chỉ thông báo cho chúng tôi biết vậy, còn đồng ý hay không không ảnh hưởng đến quyết định của bà.

Hôm qua anh em tôi ra về trong buồn bã để mặc mẹ ở quê suy nghĩ lại. Nhưng với tính cách quyết đoán như vậy, bà sẽ không bao giờ thay đổi đâu? Anh em chúng tôi phải làm như thế nào để khuyên bà và trì hoãn đám cưới đây? Cho chúng tôi lời khuyên với.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật