Bố mất 7 năm rồi mà cứ ngày giỗ vợ tôi lại tất tả về: Vắng 1 năm có sao

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi quê Thái Bình, vợ tôi quê Bắc Giang. Khi 2 đứa đi làm ở Hà Nội thì gặp rồi yêu và cưới nhau. Do nhà nội, nhà ngoại đều nghèo nên vợ chồng tôi tự lập hoàn toàn. Sau 6 năm cày cuốc cật lực, chúng tôi cũng mua được căn chung cư nhỏ. Dù vẫn phải trả nợ ngân hàng tiền mua nhà song vợ chồng đều mừng vì bắt đầu an cư.
Bố mất 7 năm rồi mà cứ ngày giỗ vợ tôi lại tất tả về: Vắng 1 năm có sao
Ảnh minh họa

Tôi đi làm công sở lương tháng được khoảng 13 triệu/tháng còn vợ tôi sẵn tài nấu nướng khéo léo nên cô ấy chế biến các món ăn vặt và bán hàng online. Thu nhập 1 tháng của vợ cũng được khoảng 10-15 triệu/tháng. Chính bởi thế chúng tôi cũng đủ nuôi 2 con nhỏ, trả tiền mua nhà và tiết kiệm được 1 chút để dành.

Do cả 2 đều có quê xa nên mỗi năm chúng tôi chia số lần về 2 quê nội ngoại bằng nhau. Tuy nhiên vợ tôi có vẻ thiên về nhà ngoại nhiều lắm. Phần vì nhà ngoại neo người, bố vợ tôi đã mất cả 7 năm trước. Nhà chỉ có mẹ vợ và đứa em trai đang học cấp 3 nên cô ấy không yên tâm. Phần vì vợ tôi từ nhỏ quen gánh vác mọi việc nên việc bên ấy, em cũng cứ coi như việc hiển nhiên của mình phải lo toan.

Tôi thật sự không hài lòng về điều ấy ở vợ chút nào. Cứ hễ nhà ngoại có việc là vợ lại tất tả về quê ngay. Mang tiếng quê xa mà không 1 chuyện gì ở quê cô ấy không có mặt. Mẹ ốm cô ấy cũng về. Em trai đi đá bóng bị gãy chân sơ sơ vợ cũng nhào về. Hay bác nhà cô ấy sắp mất cũng về...

Nhiều lần tôi khó chịu bảo vợ:

“Mấy cái việc lặt vặt quá em không phải tốn thời gian về làm gì. Sao lại cứ thích ôm rơm rặm bụng, cái thân làm tội cái đời là sao?”

Vợ tôi tròn mắt bảo:

“Thì em bán hàng online nên cũng thoải mái về thời gian và có thể thu xếp về trong ngày mà. Như vậy em mới yên tâm được”.

Tôi khinh khỉnh:

“Người đâu lại chỉ thích ôm việc".

Thực tế cả nhà nội và nhà ngoại, vợ đều chu toàn như thế nên tôi cũng chẳng nói được. Hơn nữa, vợ về quê thì tôi cũng chẳng có quyền gì mà cấm đoán.

Hôm trước tôi thấy vợ thông báo:

“10 ngày tới là giỗ ông ngoại, anh hôm ấy liệu xin nghỉ làm 1 ngày để vợ chồng cho 2 con về quê”.

Thấy vợ chưa gì đã rậm rịch, tôi nói luôn:

“Ông mất tính tới nay đã 7 năm rồi còn quan trọng giỗ chạp gì nữa. Năm nay mới dịch bệnh xong như này nhà mình không phải về. Vắng 1 năm chết ai đâu”.

Đang làm thấy tôi nói vậy thì vợ nhìn chằm chằm:

“Anh vừa bảo ngày giỗ không quan trọng nữa à? Vậy thì năm nay anh khỏi về nhà ngoại, 3 mẹ con tôi tự bắt xe khách về giỗ ông”.

Tôi khùng lên:

“Đấy mẹ con cô thích thì cứ đi, tôi không giữ. Ngày giỗ cốt ở cái tâm chứ không phải xa xôi cũng cố phải vác mặt về để điểm danh với họ hàng”.

Sao tôi thấy vợ mình tính cách trẻ con và suy nghĩ ấu trĩ thế không biết. Chồng nói thật cho nghe thì tự ái, suy diễn vớ vẩn. Người mất thì đã mất rồi, bày vẽ cúng giỗ làm gì cho tốn kém ra. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật