Vượt 1000km chở tro cốt vợ về quê, ngày 3 bữa tôi xin cơm chay gọi: Em ăn cho đỡ đói

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cưới xong, cuộc sống ở quê vất vả quá mà lại không để ra được đồng nào nên vợ chồng tôi quyết định đưa nhau vào nam làm ăn với giấc mộng đổi đời, giũ cảnh khổ.
Vượt 1000km chở tro cốt vợ về quê, ngày 3 bữa tôi xin cơm chay gọi: Em ăn cho đỡ đói
Ảnh minh họa

Năm 2017 chúng tôi đưa nhau đi. Ngày đó để có tiền tàu xe và trang trải cuộc sống những ngày đầu trên thành phố khi chưa có lương, vợ chồng tôi phải bán cả nhẫn cưới mới có đủ tiền thuê phòng trọ. Cũng may sau đó kiếm được việc làm, lương không phải quá cao nhưng đủ lo chi tiêu cuộc sống rồi dần dần mọi thứ đi vào ổn định.

Cuộc sống nơi đất khách quê người quả thực không hề nhung lụa như những gì vợ chồng tôi tưởng tượng. Đồng lương công nhân tuy cao hơn ở quê nhưng chi tiêu đắt đỏ, vợ chồng phải chắt chiu, tiết kiệm đủ đường vì không chỉ tiền ăn, tiền nhà, điện nước mà còn phòng lúc ốm đau giữ chốn thị thành không người thân quen, chẳng nhờ vả, nương tựa ai được.

Vào nam hơn năm thì vợ tôi mang bầu. Cô ấy ốm nghén vất vả 3 tháng đầu uống nước trắng cũng nôn. Tôi nhìn thương mà chẳng sao giúp được. Tới lúc con chào đời, niềm vui nhân đôi nhưng áp lực cũng lớn bởi chi tiêu cho một em bé còn tốn kém hơn cả 2 tiền ăn uống, sinh hoạt của 2 vợ chồng. Tôi phải tăng ca ngày đêm để kiếm thêm thu nhập nhưng được cái vợ chồng lúc nào cũng vui vẻ, yêu thương nhau. Nhiều lúc nằm bên tôi, vợ lại bảo:

“Mình nghèo tí nhưng hạnh phúc thế này là em mừng. Chỉ mong làm vài năm để dành được ít vốn, chúng mình đưa con về quê mở một quán bán hàng. Em không thích xa quê mãi. Tủi lắm anh ạ”.

Vợ chồng tôi bảo nhau quyết tâm. Một tháng hai đứa chỉ tiêu 1 nửa tiền lương còn lại cất 1 nửa để dành để nuôi giấc mơ quay lại quê hương dựng nghiệp.

Thế nhưng mộng ước chưa thành thì Sài Gòn bùng phát dịch covid. Vợ tôi không may bị mắc, em mất sau khi nằm viện nửa tháng. Vì tình hình dịch bệnh, lúc em nguy kịch bố con tôi không được phép ở bên chỉ biết ngồi nhà cầu nguyện nhưng cuối cùng vợ đã không về được với bố con tôi. Người ta gọi tôi ra nhận tro cốt của em mà tôi đau sót lòng.

Vợ không còn, tôi không thiết tha bám trụ thành phố nữa. Ngay sau khi Sài Gòn bỏ giãn cách, tôi ôm con đưa tro cốt của vợ về quê.

Quê tôi cách xa cả ngàn cây số, bỏ tro cốt em lên balo, buộc con đằng trước cả gia đình 3 người chúng tôi lên xe máy hồi hương. Thương nhất con trai tôi, dọc đường đi nhớ mẹ cứ tí tí nó lại hỏi:

“Bố ơi, mẹ đâu rồi… sao mẹ không cùng về”.

 Con trai tôi mới hơn 3 tuổi, thằng bé ngô nghê chưa biết gì. Thương con, sót vợ, tôi lại trả lời trong nghẹn ngào.

“Mẹ có… mẹ có về với bố con mình… mẹ vẫn ở bên bố con mình”.

Rồi ngày 3 bữa, tới giờ tôi lại dừng xe xin cơm chay cúng vợ. Lặng lẽ đặt hộp cơm lên yên xe một tay bế con 1 tay tôi khấn vợ:

“Em ăn đi cho đỡ đói…. Ăn xong anh với con lại đưa em về”.

Rồi 3 người gia đình chúng tôi cũng về tới nhà. Chỉ có điều, vợ không nói cười, không gọi tên tôi, không ôm được con, không hiện hữu trước mặt tôi nữa mà em lặng lẽ nằm trong bình tro. Đau đớn lắm mọi người ạ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật