Làm theo quy định

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nghe tin ngài đại tá sắp xuống kiểm tra, khu doanh trại của trung đội bộ binh số 5 loạn hết cả lên cứ như kiến vỡ tổ...
Làm theo quy định
Minh họa: Lê Tâm.

Từ chàng thiếu uý đến các binh nhì ai ai cũng thấp thỏm lo âu, vì tính nghiêm khắc của ngài đại tá cả trung đoàn này đều rõ. Họ rỉ tai nhau: “Ngài đại tá hỏi tên tuổi với quê quán mà trả lời không dõng dạc là chỉ có nước bị giáng cấp là cái chắc!”.

Vị thiếu úy chỉ huy thì tập hợp tất cả đám lính tráng của mình lại mà dặn dò: “Dọn dẹp xong doanh trại, các anh học thuộc ngay cho tôi thông tin cá nhân của tất cả các đồng chí trong trung đội. Rất có thể ngài đại tá sẽ hỏi các anh cả tên tuổi của các đồng đội đấy!”.

Thế là mấy ngày sau đó mọi người trong Trung đội người nào người nấy đều kè kè tập giấy bên mình. Được lúc nào nghỉ tay thì họ lại lôi tập giấy ra mà học thuộc thông tin cá nhân của đồng đội. Có mấy anh lính vì mải học quá mà đến đêm ngủ cũng nói mơ tên của đồng đội mình.

Cuối cùng thì ngày kiểm tra đã đến. Khi chiếc xe D00F4chở ngài đại tá xịch lại trước cửa doanh trại, cả trung đội dường như nín thở.

Vị thiếu úy tuy giọng đã khàn vì quát tháo lính mình mấy hôm liên tục vẫn phải cố lấy hơi mà chào thủ trưởng theo đúng quy định, rồi sau đó lon ton chạy theo ngài đại tá kiểm tra doanh trại.

Phải đến khi biết chắc rằng trong doanh trại không có một hạt bụi, ngài đại tá mới vừa lòng mà ra sân duyệt đội hình lính. Không anh binh nhì nào dám ngẩng đầu lên nhìn vào mặt ngài đại tá cả. Ông ta vừa chắp tay sau lưng, vừa đi tới đi lui bên bốn hàng lính.

Ngài đại tá bất ngờ chỉ một anh binh nhì mà hỏi: “Đồng chí, báo cáo lý lịch cá nhân!”

Trái tim của vị thiếu uý trung đội trưởng suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngài đại tá vừa mới chọn phải anh lính chậm nghĩ nhất trong trung đội. Bản thân vị thiếu uý phải tự mình kèm cặp mới “nhồi” vào đầu anh binh nhì này bản danh sách.

Nhưng thật may mắn sao, hôm đó anh binh nhì lại không mất bình tĩnh tí nào. Anh ta dõng dạc trả lời các câu hỏi của ngài đại tá một cách rành rọt, khúc chiết. Thậm chí ông ta còn chưa kịp hỏi thì anh chàng binh nhì ấy đã đọc tên tuổi đồng đội mình như cái máy.

Ngài đại tá giơ tay lên: “Được rồi! Tôi biết là đồng chí đã học thuộc hết tên tuổi của các đồng đội. Nhưng mà đồng chí có biết là mình làm gì thiếu sót không?”

“Dạ… Dạ… Không ạ!”

“Đúng theo quy định thì đồng chí phải thực hiện động tác chào trước khi báo cáo, nhưng đồng chí lại không làm thế. Để đồng chí nhớ rõ quy định, đồng chí hãy giơ tay chào tôi đúng 200 lần!”.

Thế là anh binh nhì kém may mắn phải đứng nghiêm một chỗ chỉ làm một việc là chào ngài đại tá. Trời nắng, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán anh. Các đồng đội cám cảnh cho anh nhưng không biết phải làm gì.

Cuối cùng thì không chịu được cái cảnh này, vị thiếu uý mới nghĩ ra một kế:

“Thưa đồng chí đại tá, tôi xin phép được phát biểu!”.

“Được, có gì thì đồng chí cứ nói!”.

“Theo quy định thì sỹ quan thượng cấp phải thực hiện động tác chào sau khi cấp dưới của mình đã giơ tay chào trước, có đúng vậy không ạ?!”.

“Đúng!” - Vị đại tá tỏ vẻ đầy quyền uy.

“Vậy thì chẳng phải đồng chí cũng phải thực hiện 200 lần động tác chào chứ ạ, sao lại để cấp dưới của mình chào một mình được ạ?!”.

Nghe cấp dưới chất vấn như thế tức thì vị đại tá cứng họng với bộ mặt trắng bệch.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật