Đêm dài

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lại một đêm dài khó trôi trong ngôi nhà ngột ngạt, tồi tàn trong xóm nhỏ gần bờ sông Cấm.
Đêm dài
Minh họa: Lê Tiến Vượng

Mặc cho Miện giằng giật hết sức, Hỉ vẫn lôi vợ xềnh xệch tới cột trụ cầu thang, trói nghiến chị vào đó bằng đoạn dây dù. Miện gào thét kêu cứu, bé Tâm từ phòng ngủ lao ra, xông vào bố cắn xé. Hỉ tát mạnh thằng con trai rồi túm cổ áo nhấc nó lên như con ếch, quẳng vào phòng ngủ, chốt chặt cửa.

Anh thắp năm nén nhang trên bàn thờ, vái lạy tổ tiên, rồi rút dây lưng, quật vợ tới tấp.

- Con ma rừng cút khỏi đây mau!

Miện rú lên. Cơn mưa đòn đau đớn dội lên khắp người chị. Chị van lạy chồng, kêu cứu, rồi chửi bới, nhưng anh không ngừng tay. Hỉ cho rằng con ma rừng nhập vào vợ anh đang kêu khóc, anh càng phải đánh dữ, đánh cho nó chịu thua, phải rời vợ anh mà trở về rừng.

Cái ngày anh cưới người phụ nữ Sán Dìu này về nhà, hóa ra anh đã mê muội mang theo cả con ma rừng về xóm bên sông. Nó đã âm thầm tàn phá gia đình anh, khiến bố anh đột tử, mẹ anh phát bệnh tâm thần bỏ nhà đi mất tích. Vợ anh sinh được thằng con trai đầu lòng, thì nó cũng bị ma ám, không biết nói, luôn trốn tránh mọi người, kể cả bố nó, không những thế, nó chuyên trộm đồ, phá bàn thờ ông địa của nhà và của hàng xóm…

Anh điên đầu vì không hiểu sao tai họa cứ dồn vào gia đình mình, cho đến ngày anh gặp thầy cúng, thầy mới nói cho anh biết, con ma rừng đã nhập vào vợ anh, anh phải lập đàn thờ, mời các thánh, hồn thiêng các cụ nhà anh về, để hợp lực đánh đuổi con ma rừng.

Anh cũng dồn tiền để dành, theo bằng được đủ 12 phiên cúng đuổi tà tại điện của thầy cúng, thì mới mong đuổi con ma đi hẳn, không mon men nhập lại vợ anh nữa.

Đầu khóa thắt lưng đập choác vào thái dương bên trái Miện, máu túa ra, Miện choáng ngất xỉu, đầu ngoẹo sang bên. Hỉ dừng tay quật vợ, ném cái thắt lưng vào góc nhà, tiến lại gần nâng đầu Miện lên, liệu con ma rừng đã chịu rời khỏi thân xác vợ anh mà đi chưa?

Vừa lúc ấy có tiếng đập cửa dữ dội. Công an khu vực được hàng xóm nhà Miện báo, đã ập đến can thiệp, giải cứu chị. Hỉ bị bắt lên đồn công an tạm giam, Miện được đưa vào bệnh viện cấp cứu, con trai chị được Tiến - một người bạn của Hỉ trông nom giúp.

***

Mới qua một ngày trong bệnh viện, được xử lý những vết thương phần mềm, Miện đã xin ra viện vì người bạn của chị báo con chị lên cơn động kinh khiến họ rất lo lắng. Bác sĩ bệnh viện không đồng ý cho chị xuất viện, bởi chị còn bị rạn xương sườn, vỡ xương má, dập sụn ngực, cần được tiếp tục điều trị. Miện tìm cách trốn ra khỏi viện dù những vết thương vẫn đau xé. Chị đến đồn công an xin cho chồng được tại ngoại, rồi đón con về.

- Bà điên hay sao mà lại xin cho lão ý về nhà? – Tiến, người bạn trông giúp bé Tâm cằn nhằn với Miện khi biết chị vừa làm cái việc rồ dại đó.

- Dù sao đó cũng là chồng tôi, bố bé Tâm. Tôi phải xin cho ông ấy ra khỏi đồn công an để còn về đi làm, chứ không thì lấy gì nuôi con?

- Lão ý đã mê lú đến bệnh hoạn như thế, thì còn đâu trí óc mà đi làm. Lão ta sẽ chỉ hành mẹ con bà mà thôi. Bà nên sớm thoát khỏi nhà ấy đi nơi khác cho yên thân mà chữa bệnh cho con.

- Tôi sẽ chữa bệnh cho con, nhưng bỏ chồng thì không đành. – Miện nói, lảng tránh ánh mắt của Tiến.

Quả nhiên, chỉ qua một tuần yên lành, thì Hỉ lại hành hạ Miện với trò man rợ hơn. Anh đốt tóc, dùng que hương cháy gí vào các huyệt trên người chị. Không chịu đựng nổi, giữa đêm, nhân lúc Hỉ đã ngủ, Miện ôm con, vơ mấy bộ quần áo rời khỏi Hải Phòng. 

Chị không dám đến nhà Tiến ở gần khu chợ Đổ, sợ chồng biết sẽ lại đến đó tìm chị bắt về, nên ôm con lên xe bus tìm đến tá túc tại nhà một người chị họ ở thành phố Hải Dương. Hôm sau, chị gọi điện cho Tiến, hỏi vay tiền để đi tìm nơi có thể trị liệu cho bé Tâm.

Mỗi ngày qua đi, lòng Miện lại như lửa đốt, tiền đã cạn, thêm vào đó, bé Tâm ngày lên cơn động kinh bốn, năm lần như chết đi sống lại. Vậy mà, mỗi khi bé tỉnh táo, thì lại tìm cách trộm đồ ăn của bác họ, phá tan bàn thờ ông địa ở góc nhà khiến Miện rất khó xử.

Đầu óc rối bời, Miện định ôm con ra đường hành khất, không muốn làm phiền gia đình người chị họ nữa. Nói dối là mình đã tìm được việc làm mới ở khu vực trung tâm Hải Phòng, chị xin phép chị họ đưa con đi. Nhưng lúc chị vừa khoác ba lô lên vai, ôm bé Tâm vào lòng thì bé hoảng sợ, giãy giụa quyết liệt. 

Chẳng biết sức mạnh ma quái nào khiến thằng bé hơn năm tuổi lại có thể đẩy ngã mẹ nó và chạy vụt ra cửa. Miện cuống cuồng choàng dậy, chạy theo con.

Qua hơn một ngày đêm tìm kiếm con trong vô vọng, thì Hỉ nhận được điện thoại của công an. Chủ một quán ăn ven quốc lộ Năm đã bắt được thằng bé lúc nó đang trộm đồ cúng ở bàn thờ ông địa tại quán, bèn đưa lên đồn công an. Công an hỏi gì thằng bé cũng không nói, mà chỉ tìm cách bỏ chạy. Họ lục trong túi áo nó thì tìm thấy tờ giấy nhỏ để trong bao ni-lon, có ghi tên và số điện thoại của mẹ thằng bé, liền gọi điện cho Miện. Mếu máo, Miện từ biệt gia đình người chị họ rồi bắt xe ôm chạy ngay đến đồn công an kia.

Bé Tâm trông thất thần, tiều tụy, cúi gằm mặt như một tên tội phạm nhí thực thụ. Một anh công an giữ chặt cánh tay bé. Xót con, Miện vội vã lao đến ôm bé, nhưng bé hoảng hốt giật mạnh tay khỏi anh công an, định chạy trốn, khiến anh này nhìn chị đầy vẻ khả nghi. Họ yêu cầu chị xuất trình giấy tờ, hỏi han rất lâu những thông tin liên quan, cho đến khi chị cho họ xem ảnh mẹ con chụp hình chung với nhau trong điện thoại thì họ mới yên tâm giao bé Tâm cho chị.

***

Bé Tâm cố gắng bước những bước thật mau, sao cho kịp nhịp chân đi của người phụ nữ bên bé. Hai vai bé so lại, đầu gục xuống như một người già. Bé biết, người phụ nữ này yêu thương mình, cho mình ăn, nựng nịu mình. Nhưng bé cũng sợ vô cùng người này, bởi mỗi khi bé ngẩng mặt lên, nhìn mặt người phụ nữ ấy, bé thấy một gương mặt méo mó dị dạng và dữ tợn, đặc biệt là đôi mắt lồi to như hai cái bát úp trên mặt, nhìn như muốn nuốt chửng bé. 

Bé chỉ muốn chạy trốn. Tại sao người phụ nữ này cho bé ăn, âu yếm bé mà lại nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống bé như thế? Hay bà ta chỉ muốn lừa bé thôi, cho bé ăn để rồi nhốt bé lại và ăn thịt bé?

Những điều lo sợ vô cùng ấy, bé Tâm chẳng biết hỏi ai, và bé lại chẳng thể nào cất lên tiếng nói. Bé bất lực cào cấu miệng mình. Ruột gan bé nóng, bồn chồn như có lửa thiêu đốt. Bé thèm khát một hồ nước thật rộng, thật ngọt để nhảy ào xuống đó trầm mình, thỏa thuê cơn khát. Bé muốn ngốn ngấu món gì đó thật mặn, cơn đói muối vò quặn từng đoạn ruột, châm buốt lá gan. 

Tại sao người phụ nữ này cứ lôi bé đi mãi mà không cho bé ăn, không cho bé uống? Bé bực tức giật mạnh tay hòng thoát thân.

Không thoát nổi, bé giãy giụa thật lực, cào cấu cắn xé người phụ nữ đang giữ chặt bé.

***

Được Tiến cho vay một khoản tiền, Miện đưa con vào bệnh viện khám bệnh. Bác sĩ kết luận con chị bị tự kỷ, rối loạn chức năng, hành vi và nhận thức rất mờ nhạt… Thất thần, chẳng hiểu tự kỷ là gì, Miện hỏi bệnh này chữa hết bao nhiêu tiền, chữa trong bao lâu, bác sĩ chỉ lắc đầu và nói những điều khiến chị càng quay cuồng chóng mặt. Chị chỉ hiểu lóm thóm rằng bệnh này cả thế giới còn bó tay, sẽ phải trị liệu suốt đời mà kết quả thì không được bao nhiêu. Bác sĩ giới thiệu chị đưa con đến trị liệu tại một nơi nào đó, nhưng chị không nạp được thông tin vào đầu.

tuyệt vọng, chị ôm con cùng mớ thuốc vừa được cấp ra khỏi bệnh viện. Chị mờ mắt đau khổ, không biết đi đâu, làm gì nữa. Giá như bệnh của con có thể chữa được, thì chị còn hy vọng, còn tâm trí để nghĩ xem mình sẽ xoay xở ra sao để đi làm, có tiền lo thuốc thang cho con. Nay chị ôm một mớ bèo nhèo giãy giụa cắn xé tàn phá cả nó, cả chị, không chút tương lai này để làm gì? 

Nếu bây giờ, chị buông lỏng tay, nó sẽ bứt ra chạy điên cuồng, còn chị sẽ mặc kệ, chị sẽ bỏ chạy theo hướng ngược lại, chạy thoát thân khỏi số phận giời đày, khỏi đêm dài ma ám. Nếu không có đứa con này, chị sẽ có một cuộc đời khác, nhưng liệu chị có chạy thoát khỏi sự ám ảnh không? Chị không dám chắc.

Hay là chị ôm chặt con, lao vào một trong những cái xe đang vun vút trên đường kia, chỉ một tích tắc đớn đau khủng khiếp hãi hùng, và tất cả sẽ chấm dứt. Chấm dứt tuyệt vọng, chấm dứt giằng xé, chấm dứt hổ thẹn và bất hạnh. Phải rồi, chỉ có cách này là hay nhất, nhẹ tênh với chị.

Nhưng nếu ôm con lao đầu vào xe người ta, thì lại khiến người ta mang cái nợ và ám ảnh gây tai nạn, dù chị mới là người cố ý lao vào họ. Còn có cách nào không? Đầu óc chị nóng rực, chị muốn kết thúc càng sớm càng tốt. Một cách nào đó kết thúc nhanh cuộc sống của hai mẹ con, mà chẳng ảnh hưởng tới ai, chẳng khiến ai bận lòng.

Vét nốt những đồng tiền cuối cùng, Miện rẽ vào tiệm bánh ngọt, mua chiếc bánh ga tô lớn. Chị chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật lần thứ sáu của thằng bé. Nó háo của ngọt, và nó sẽ được thỏ‌a mã‌n, sẽ no căng bụng với chiếc bánh sinh nhật cuối cùng. Nó sẽ không phải làm con ma đói.

Thằng bé vục mặt vào chiếc bánh ga tô, ăn ngấu nghiến, mặc cho kem giây lem nhem lên mặt, lên cả tóc.

Ăn xong, bé Tâm thỏ‌a mã‌n, lăn vào lòng mẹ, ngủ thin thít. Sao trong lúc ngủ, con lại hiền đến thế, như một thiên thần vậy?

Miện ôm con, lếch thếch tìm đến bóng mát dưới một cây lớn, rải tấm áo, ngồi xuống, tựa lưng vào ba lô chờ đêm xuống.

Một cuộc gọi điện thoại của Tiến khiến chị lay động một tích tắc. Không, lòng tốt của một mình Tiến cũng chẳng thể cứu được mẹ con chị. Chị tắt điện thoại đi để khỏi phân tâm. Xin lỗi bạn nhé, Tiến ơi, tôi làm phiền bạn, nhờ vả bạn như thế đủ rồi!

Bóng tối sập xuống khá nhanh. Bóng tối là đồng lõa, bóng tối chính là cuộc đời của chị, của bé Tâm. Xốc lên vai đứa con say ngủ, Miện bước lên cầu Kiền bắc qua sông Cấm. Ôm chặt con, thu hết sức bình sinh vượt qua thành cầu, chị bấu lại một chút trên thành cầu và thở.

Bé Tâm vẫn say ngủ ngoan trong tay mẹ, đôi môi bé chợt nhoẻn miệng cười. Nước mắt chị chan như mưa trên gương mặt. Điện thoại chị lại đổ chuông.

Người gọi vẫn là Tiến...

Chị không nhấc máy...

Lao xao phía đầu thành cầu, bóng những người cảnh sát mặc áo vàng đang vội vã lao tới mẹ con chị...

Miện nhắm mắt...

Những cơn đau ở ngực trào lên không dứt.

Thằng bé vẫn ngủ, sao nó không gào lên cắn xé chị để chị đủ can đảm buông tay?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật